chap 11


Jiyeon nhấn nhá trước cửa nhà, cô thực lòng không dám bước vào nơi ấy, cô sợ phải đối diện với vẻ mặt lạnh như băng của Jessica . Lúc ở nhà hàng, khi thấy Jiyeon từ tolet trở ra với một bên má đỏ gay, cộng với sắc mặt cực kì nặng nề, Areum đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng cô chẳng dám bộc bạch, không lẽ lại nói với hôn thê của mình rằng mình vừa tỏ tình với hôn thê của bạn thân trong tolet để rồi bị tát cho một phát muốn nổ đom đóm vào mặt hay sao ? Vì không biết phải làm thế nào khi giáp mặt với Jessica nên Jiyeon đã để Areum về trước, còn một mình lang thang khắp nơi trên đường phố Seoul, những cơn mưa đầu mùa vô tình thấm ướt cả thân người, khiến cô lạnh run lên, thế nhưng cô cũng chưa dám nghĩ đến việc sẽ về nhà. Giờ đây thì đứng trước cửa rồi cũng chẳng dám bước vô. Một phút bốc đồng không kiềm chế được lại tai hại đến vậy.

– Cậu làm gì ngoài này vậy Jiyeonie – Eun Jung từ ngoài tiến vào – Hay là làm gì xấu bị vợ phạt phải đứng ngoài mưa – thấy bộ dạng ướt như chuột của Jiyeon, cô không quên buông lời trêu chọc.

– Không phải – Jiyeon ủ rũ, gương mặt cô chẳng khác gì cái bánh bao chiều.

– Vậy thì vào trong thôi, đứng đây để bệnh à – Eun Jung nắm tay Jiyeon lôi đi

– Khoan đã Jungie – Jiyeon hơi bối rối – tớ có chuyện này muốn hỏi cậu .

– Hừm..uhm hỏi đi, nhìn cậu hôm nay ỏn ẻn y hệt phụ nữ..ủa mà quên, cậu là phụ nữ mà…hề hề..- cậu hỏi đi .

– Nếu tớ làm gì có lỗi với cậu..cậu.. sẽ tha thứ.. cho tớ chứ – Jiyeon khó khăn hoàn thành câu nói

– Hửm..cậu…đã làm gì sai với tớ à –  Eun Jung ngó nghiêng khắp mặt mũi Jiyeon, mặt không giấu được vẻ hoài nghi, pha chút gian tà

– Không..không..ý tớ chỉ hỏi vậy thôi – Jiyeon vội vàng đính chính

– Để tớ nghĩ xem – Eun Jung đưa tay xoa cằm, ra chiều suy nghĩ – tớ nhớ là lúc tớ 10 tuổi, cậu 5 tuổi, cậu đã giành bạn gái với tớ..chúng ta có giận nhau mấy ngày, nhưng rồi cũng hòa, tớ nghĩ chuyện tày đình như vậy tớ còn tha thứ được, thì mấy chuyện khác chả là vấn đề gì cả – Eun Jung vừa nói vừa nhìn vào gương mặt vô cùng nghiêm trọng của Jiyeon. Cô ôm bụng cười sặc sụa

– Cậu có cần phải xụ mặt như cún mặt xệ thế không ? Tớ đùa thôi mà, rõ ngớ ngẩn, chúng ta là bạn tốt, tớ sẽ tha thứ cho cậu tất cả..hê hê – Eun Jung nói rồi kẹp luôn cổ Jiyeon lôi vào trong, đứng thêm tí nữa chắc cóng mà chết mất.

“ Tớ mới là người đang có lỗi với cậu Jiyeonie à”

Tội nghiệp Jiyeon bé bỏng, vừa bị lôi đi,  vừa nơm nớp lo sợ, cô sắp phải gặp mặt Jessica, cô không biết phải đối diện với nhau thế nào, rồi còn Eun Jung và Areum, rồi mọi thứ sẽ ra sao. Vừa vào tới phòng khách, Jiyeon vội đưa mắt tìm kím cái đầu vàng nhưng tuyệt nhiên không thấy, chỉ có Areum ngồi xem TV một mình ở sopha

– Hyunie à, Jessica đâu – Eun Jung nhìn Areum trìu mến, vô tình cô đã giúp Jiyeon giải tỏa thắc mắc, chứ nếu để Jiyeon mở miệng hỏi về Jessica thì thật kì cục.

– Jessica unnie gọi điện bảo sẽ về bên nhà ít hôm – Areum nhỏ nhẹ thông báo – Yeonie đi đâu mà để ướt hết thế này, để em lấy khăn cho Yeonie lau kẻo bị cảm – cô ân cần quan tâm đến vị hôn phu.

“ Tôi cũng bị ướt đây nè, sao em không nhìn tôi cơ chứ” – Eun Jung khóc thầm, lủi thủi đi về phòng.

“ Về nhà rồi à ? cô ấy chẳng muốn nhìn thấy mặt mình nữa sao ?” – Jiyeon buồn bã thở dài. Có lẽ chắc từ giờ phút này cô với Jessica chẳng thể nói chuyện được với nhau nữa rồi. Cô đã hành động quá ngu ngốc.

Jessica ngồi bó gối trên giường nhìn xa xăm về một khoảng vô định, cơn gió vô tình thổi qua khiến cô rùng mình

“ Tôi yêu cô” – câu nói của Jiyeon vẫn còn văng vẳng bên tai, Jessica thấy mặt mình nóng ran, kể từ cái đêm tội lỗi ấy cùng với những ngày qua ở ngôi nhà chung, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ người ấy cả. Vậy mà…thế nhưng ấm ức lắm chứ bộ, làm gì có cái kiểu tỏ tình kì cục như thế, ít ra cũng phải có hoa, có nhạc, ai đời lại hét lên trong tolet vậy chứ. Chưa kể khi người ta bỏ chạy cũng chẳng buồn đuổi theo, một tí thành ý cũng không có. Làm sao mà tin được đó là những lời thật lòng.

Chuông điện thoại reo lên, tim Jessica đập liên hồi, cô đang hi vọng một điều gì đó, từ một ai đó chăng.

“ Kwon seobang is calling” – trút tiếng thở dài thất vọng, Jessica đẩy chiếc điện thoại ra phía xa

“ Em biết nói gì với Yul bây giờ, em thật sự xin lỗi, em đúng là một đứa con gái tồi tệ” – không lẽ lại nói với người yêu tim cô đang rộn ràng và đau nhói vì một bóng hình khác sao ? Mà lúc nãy Jessica đã mong chờ điều gì nhỉ ? Cô đang mong Jiyeon sẽ gọi cho mình sao ?

“ Mày bị gì vậy Jessica, sao lại để mình mất giá như thế chứ !”

“ Mà cái đồ chết tiệt kia là thế nào đây, lúc trưa còn hùng hùng, hổ hổ, xông vào đánh người, sau đó còn hét cả vào mặt mình, thế mà giờ đây im hơi lặng tiếng vậy đấy. Chắc câu nói kia chỉ mang tính tượng trưng, nói cho vui thôi chứ gì” – Jessica nhếch mép cười nhạt.

– Jiyeonie à, cậu không ăn cơm sao ? – Eun Jung hỏi khi thấy Jiyeon ngồi ủ rủ trước hiên nhà.

– Cậu với Hyunie ăn đi, tớ hơi khó ở – Jiyeon thều thào mệt mỏi, với cô thì giờ đây ăn cơm chả khác gì ăn rơm

– Yeonie bị bệnh sao ? – Areum vội vàng chạy lại hỏi han, khiến lòng Eun Jung buồn rười rượi

– Yeonie không sao ? Em vào ăn cơm với Jungie đi !

– Cậu không sao thật đó chứ ? – Eun Jung nhìn chằm chằm vào Jiyeon soi xét.

– Thật mà, thế vợ cậu về bên nhà sao chẳng thấy cậu lo lắng gì thế hở ? – Jiyeon e dè hỏi, lòng rối bời.

– Chắc cô ấy muốn về chơi ít hôm, tớ có thắc mắc cũng chẳng dám ý kiến – Eun Jung thở dài ngao ngán khi nghĩ về tính cách đỏng đảnh của cô công chúa tóc vàng.

– Uh, thôi hai người vào ăn cơm đi, tớ muốn ngồi hóng mát thêm tí nữa.

– JiHyun đừng lo, tính cách cậu ấy thế đấy – Eun Jung mỉm cười giải thích khi ngồi vào bàn ăn cùng Areum.

– Ít khi tối thấy Yeonie ủ rủ như vậy nên tôi hơi lo.

– Không sao đây, lâu lâu cậu ấy vẫn hay như vậy mà..JiHyun ăn món này đi, ngon lắm đó – Eun Jung ân cần chăm sóc cho vị hôn thê của bạn, có cái gì đó ấm áp len lỏi vào tâm trí cô.

– Ham tiểu thư đừng nhìn tôi như thế, tôi là vợ chưa cưới của Yeonie ! – Areum vội vàng né tránh ánh mắt nồng nàng của Eun Jung, cô lại nhắc về một điều hiển nhiên nhưng chẳng mấy liên quan đến hoàn cảnh lúc này.

– Sao em cứ như vậy hoài vậy JiHyun – đôi mắt Eun Jung lộ rõ vẻ tổn thường, chỉ âm thầm chăm soc người ta như một người bạn thân, vậy mà vẫn bị hắc hủi như vậy sao ?

– Bởi vì tôi không muốn có gì không hay xảy ra cả- Areum nghiêm túc.

– Nhưng..- Eun Jung định nói thêm gì đó nhưng khi chạm phải ánh nhìn cương nghị của cô gái trẻ hơn, cô chỉ biết cúi đầu vào bát cơm, ăn trong im lặng

 

-Giờ thì unnie chịu nói cho em biết unnie đã gặp phải chuyện gì không vui chưa nào ? – Areum đang chẩn đoán tim mạch cho con người đang ủ dột ngồi trong góc phòng kia

– Không có chuyện gì đâu – Jiyeon lặng lẽ thở dài

– Đừng giấu em, từ lúc ở nhà hàng về tới nay, trên mặt unnie hiện rõ 3 chữ “ Tôi chán đời” kia kìa – Areum bông đùa

– Thật sao ? – Jiyeon giật mình sờ khắp mặt mũi, hành động đó khiến cô gái trẻ hơn phải nén tiếng cười khùng khục trong cổ họng – Tôi đã tỏ tình với Jessica – Jiyeon buồn bã thú nhận

– Vậy Jung tiểu thư phản ứng ra sao ? – Areum nóng lòng. Jiyeon chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chìa một bên má sưng đỏ về phía cô gái nhỏ hơn.

– Hả ? Là sao ? – đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc

– Trong nhà vệ sinh, tôi đã nói yêu cô ấy. Kết quả là tôi ăn một bạt tai, còn cô ấy vừa khóc tức tưởi, vừa chạy đi.

– Thì ra là vậy – Areum gật gù – em nghĩ unnie làm như thế mà chỉ ăn một tát là còn quá nhẹ – cô gái trẻ phán một câu xanh rờn khiến hàm của ai kia sắp chạm tới sàn nhà – unnie khép miệng vào đi ạ, giờ thì kể cho em nghe toàn bộ sự việc xem nào ! – có lẽ sống với nhau suốt thời gian qua đã khiến cho cặp vợ chồng hờ này thoải mái với nhau hơn rất nhiều.

Jiyeon chậm rãi kể lại chuyện lúc trưa , cô gái nhỏ hơn gật gù như đã hiểu ra chuyện gì.

– Unnie làm thế là không đúng rồi – Areum ra dáng một người đầy kinh nghiệm trong tình trường

– Vậy chứ em bảo tôi phải làm sao ? – Jiyeon thểu não

– Với một cô gái bình thường thì chuyện unnie hét lên trong mặt người tra tại tolet là đã không được rồi, đặng này lại là một Jung đại tiểu thư có tính công chúa từ bé. Rồi cả người thứ 3 ở đó, hỏi làm sao mà không bực cho được – Areum chậm rãi phân tích – unnie nên thử lại đi ạ !

– Thử lại như thế nào ? – Jiyeon leo lên giường, ngồi sát vào Areum, đôi mắt đầy trông đợi.

– Theo đuổi người ta bằng một cách lịch lãm hơn – cô gái trẻ nháy mắt

– Lịch lãm – Jiyeon gãi đầu ngớ ngẩn

– Haizz – Areum thở dài thất vọng vì cái sự cù lần của tam tiểu thư Park gia – đầu tiên là đi tìm người ta về đi đã.

– Cô ấy đã về Jung gia rồi mà.

– Qua tận nhà để đón người ta để bày tỏ lòng thành – Areum gợi ý.

– Trời, em đang xúi giục tôi tán tỉnh hôn thê của bạn đó sao ? Tôi chỉ là bạn thân của Jungie thôi, với lại Park gia và Jung gia xưa nay không hợp nhau cho lắm, tôi chẳng có tư cách gì để đến đó cả.

– Vậy..- Areum định nói thêm nhưng đã bị Jiyeon ngắt lời

– Cứ để cô ấy ở bên nhà, có lẽ cô ấy cần thời gian, vả lại người cô ấy yêu là Yuri, tôi không là gì hết.

– Em không nghĩ vậy đâu, theo những điều unnie kể thì có lẽ cơ hội của unnie là rất lớn

– Rất lớn .. ?? đôi mắt nâu lại được thể tròn xoe – tại sao ?

– Unnie cứ thử đi – Areum bí ẩn – mà unnie có số phone của cô ấy rồi chứ ?

– Rồi – Jiyeon gật đầu lia lịa

– Vậy thì unnie hãy làm như em nói đi – Areum mỉm cười nhẹ nhàng – thật lịch lãm vào nhá.

– Haizzz – Jiyeon nghệch mặt hở dài – em bé tí mà cái gì cũng biết hết vậy ? – Jiyeon tò mò.

– Nhà em có tới ba chị em gái, hết hai người có người yêu “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mà unnie – câu này có vẻ khá chính xác

“ Nhà mình cũng có ba chị em gái, sao mình chả biết gì thế nhỉ, phải chăng tại mình quá trong sáng” – tinh thần tự sướng chạm nóc nhà của Park tiểu thư.

..

– Cô cần gặp tôi có việc gì – đã dặn lòng phải thật lành lùng, dứt khoát, nhưng ngay khi nhận được điện thoại của kẻ ngốc Jiyeon, Jessica đã không tránh khỏi háo hức và hồi hộp. Người ta hẹn cô ra ngoài kể nói chuyện, và cô chẳng nhớ là mình đã đồng ý ra sao và làm thế nào mà giờ đây cô đang ngồi đối diện với người ấy trong quán cà phê cạnh nhà

“ Rõ ràng chờ điện thoại người ta mà cứ vờ vịt” – chúa ’s POV

– Tôi..tôi..chuyện hôm qua – Jiyeon lắp bắp không nên lời, Areum đã dặn cô phải thật lịch lãm, nhưng khi đối diện với Jessica, cô chẳng thể làm được gì

– Chuyện hôm qua nào ? Tôi chẳng nhớ gì cả ! – Jessica giả vờ lãnh đạm, nhưng thực chất trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, chỉ tội cho người phía bên kia, chỉ biết cúi đầu, đôi mắt cụp xuống như con cún đang bị chủ mắng, gương mặt nghệch ra, trông đến là tội.

– Vậy là hẹn tôi ra đây chẳng để làm gì phải không ? Đúng là phiền phức mà – Jessica toang đứng lên bỏ đi.

“ Ở đây thêm tí nữa không kiềm chế được lại nhảy vào véo sứt cái mặt ngố kia ra mất” – somebody’s POV

“ Đứa nào nói tùm lum, mà trúng tà la vậy” – chúa’s POV

– Khoan đã – Jiyeon bối rối ngăn lại – cô về nhà đi…Jungie nhớ cô lắm đấy – Jiyeon tự sỉ vả bản thân sau câu nói ấy

“ Mày đang nói cái quái gì vậy, phải nói là mày nhớ cô ấy chứ…nhưng lí do là Jungie thì chính đáng hơn nhiều..mày là kẻ thất bại Jiyeon à”

– Đồ điên – Jessica buông một câu lạnh buốt rồi quay mặt đi thật nhanh, tiếng gót giày nện chan chát xuống nền thể hiện chủ nhân của nó đang cực kì tức giận.

“ Jungie cái gì cơ chứ, bộ nói một câu để người khác hài lòng thì chết à, đúng là đồ đần”

Bóng Jessica đã khuất dần sau cánh cửa, Jiyeon ở lại chỉ biết thở dài cay đắng. Cô đã không thể làm được gì khi đối mặt với người ta, có lẽ tình cảm ấy sẽ chỉ là của riêng cô mà thôi.

….

Tại một nơi nào đó

– Không được oppa à, oppa đặt camera trong nhà người ta đã quá đáng lắm rồi, đừng bắt em phải làm thêm chuyện khuất tất đó nữa – giọng cô gái trẻ vang lên

– Em phải làm như thế Rumie à ! Vì Lee gia của chúng ta, em hiểu không – giọng một người đàn ông khẩn khoản

– Em không thể, Jiyeon unnie là người tốt, unnie ấy đã giúp đỡ chúng ta, tại sao chúng ta lại đi làm một việc không hay ho như thế.

– Nếu không làm vậy, thì Lee gia chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được, Jung gia và Ham gia đã bắt tay với nhau, không sớm thì muộn chúng ta sẽ bị hất cẳng khỏi những thị trường lớn mất thôi, em phải nghĩ cho gia đình ta, em hiểu không ?

– Tại sao chúng ta không bắt tay với Park gia một cách đường hoàng ?

– Chủ tịch Park là người rất cứng nhắc, ông ấy sẽ không để anh triển khai những chiến lược kinh doanh mới, chúng ta sẽ chẳng được quyền chủ động khi hợp tác với bên ấy.

– Nhưng..nhưng…làm sao có thể ..Jiyeon unnie đâu có làm việc ở công ty của gia đình unnie ấy

– Em yên tâm, giám đốc Park vừa nói với anh, nhất định sẽ ép Jiyeon đến công ty làm việc, đến lúc ấy, em sẽ chỉ việc tận dụng tình cảm với cô ta để thu thập tài liệu mật của công ty – giọng người đàn ông không giấu được sự nham hiểm.

“ Em không ngờ oppa là là người như thế”

– em nhất định phải làm việc đó vì sự tồn vong của Lee gia, nhớ là phải cẩn trọng, đừng để bị nghi ngờ, oppa luôn theo sát em, có gì oppa sẽ giúp đỡ – người đàn ông nói xong, nhanh chóng lấy áo khoác và rời khỏi để lại một cô gái ngồi thẩn thờ

“ Mình phải làm sao đây ? Rồi còn cả chuyện của Jiyeon unnie và Jung tiểu thư, nếu oppa ấy biết, oppa ấy sẽ không để yên, phải làm sao để vẹn cả đôi đường bây giờ. Jiyeon unnie à, em không thể làm chuyện có lỗi với unnie được”

– Cậu đang làm gì vậy Jungie – Jiyeon buồn bã nói vào trong điện thoại

– Tớ đang ở công ty, mà giọng cậu làm sao thế hả ? – ở đầu dây bên kia Eun Jung lo lắng

– Tớ không sao ? Khi nào cậu xong việc ?

– Trưa nay ? Sao vậy bạn hiền ?

– Đi ăn cơm với tớ nhé – Jiyeon rầu rĩ, cô muốn tìm một ai đó để tâm sự

– Cả Jihyun nữa hả ? – Eun Jung hào hứng

– Không, cô ấy đi gặp bạn rồi .

– Ừ..vậy thì…à mà không được rồi Jiyeonie à, trưa nay tớ phải sang Jung gia đón cô nàng tóc vàng về, appa tớ không hài lòng về chuyện tớ để cô ấy về nhà bên kia mà chẳng quan tâm..hay tớ đi ăn với cậu rồi đi đón cô ấy sau nhé.

– Ấy ấy, không được đâu, cậu cứ sang nhà vợ đi, tớ ổn mà – Giọng Jiyeon hớn hở thấy rõ.

– Cậu thật sự không sao chứ – Eun Jung thắc mắc

– Không sao cả, hehe, cậu tiếp tục làm việc đi. Hẹn gặp lại sau nhé – Jiyeon cúp máy rồi nhảy nhót khắp phòng

“ Dù em có ghét tôi thế nào, chỉ cần được nhìn em hằng ngày là tôi hạnh phúc lắm rồi”

“ Cậu ta bị sao ấy nhỉ” – Ở đầu bên kia, Eun Jung nhún vai chẳng hiểu gì.

_________

Note : thành thật xin lỗi vì đã ngâm fic lâu đến vậy. Chap này viết không liền mạch, nên nó không được hay cho lắm, mình sẽ cố gắng hơn ở những chap sau.

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s