chap 2 – Tiểu thư nhà họ Lee


Ah Reum thở dài nhìn anh trai của mình. Lee Jang Woo đang vò đầu bứt tai trên ghế. Vị quản gia họ Kim lo lắng nói

– chúng tôi đã tìm tất cả những nơi nhị tiểu thư có thể đến…

– đã kiểm tra tất cả những chuyến bay hôm đó đi Anh chưa?? – Jang Woo hỏi

– dạ…. rồi… nhưng không có ai tên Lee Ji Hyun cả….

Jang Woo đập bàn trừng mắt, anh hất tả những thứ trên bàn xuống 1 cách giận dữ

– CÁC NGƯỜI LÀ 1 LŨ VÔ DỤNG!!!!!

Đám người giúp việc im thin thít, ai nấy đều vô cùng sợ hãi trước thái độ giận dữ của Jang Woo. Reum vội vàng chạy qua ghế Jang Woo và xoa nhẹ lưng anh để trấn an

– oppa….. đừng trách họ… là lỗi của em… tại em không ở cạnh Hyunie….em xin lỗi

– em không có lỗi gì cả Reumie à – JangWoo xoa đầu mình 1 cách mệt mỏi, 2 mắt anh nhắm nghiền. Ah Reum rụt rè

– vậy… cái lễ đính hôn đó… không hủy được sao??

JangWoo lắc đầu, ánh mắt anh nhìn xa xắm

– là hôn ước đã được định sẵn, thiệp cũng đã gửi hết rồi… báo chí truyền hình đưa tin đủ cả…. 2 ngày nữa appa và umma cũng trở về.. Hủy 1 sự kiện lớn như thế chỉ làm bẽ mặt Lee gia chúng ta. Thậm chí còn thất lễ với Park gia nữa….

– Park gia…. – Ah Reum lẩm bẩm

Chợt đôi mắt cô gái nhỏ lóe sáng, Ah Reum định bật dậy thì chợt chạm phải cái lắc đầu khe khẽ của quản gia Kim. Cô gái trẻ nhíu mày khe khẽ. Quả thực ý kiến cô vừa nghĩ ra sẽ không được JangWoo đồng ý. JangWoo thở dài

– Ji Hyun ơi là Ji Hyun… sao em lại ngốc nghếch mà bỏ đi như thế… bây giờ biết làm thế nào đây….

– oppa… – Reum rụt rè

JangWoo chỉ hơi ngước lên và nhướn mày

– còn 1 cách nữa…. – Reum nói, giọng có chút lo lắng. Cô gái trẻ liếm môi nhìn người anh của mình đang khó hiểu nhìn cô. Reum hít 1 hơi thật sâu rồi chậm rãi nói – Sunny unnie…..

“RẦM!!!!!” ngay lập tức JangWoo đập bàn đứng dậy, anh nghiến răng

– KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!!! LÀ AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG LEE SUNNY!!!!

– oppa!!!!!! dù sao Sunny unnie cũng là em gái ruột của anh và là chị ruột của em…. Sunny unnie còn có mối quan hệ tốt với Park gia nữa…. Chúng ta chỉ là….nhờ…. 1 chuyện thôi mà.. – Ah Reum kéo lấy cánh tay JangWoo nhưng anh vẫn liên tục lắc đầu

– chuyện này thật điên rồ Reumie…. Lee gia chúng ta từ lâu đã không tồn tại đứa con gái tên Sunny…

– oppaaaaaaa đó là cách duy nhất….. em xin oppa đấy – Ah Reum mắt đã bắt đầu ngấn nước. JangWoo đẩy nhẹ cô ra trước khi rảo bước ra khỏi căn nhà, anh không nói một lời nào, anh hoàn toàn không muốn nhắc đến đứa em gái đã bị đuổi ra khỏi Lee gia cách đây 2 năm. Reum ngồi xuống ghê, cô chặn tay ở ngực để nén lại tiếng nấc, quản gia Kim cúi đầu kỉnh cẩn

– tiểu thư… chuyện đó vốn dĩ không thể…. cô Sunny… cô ấy….

– unnie ấy là chị gái của tôi!!!!!!!!! – Reum hét lên rồi chạy nhanh vào phòng, đóng cửa thật mạnh.

_________

Eun Jung đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô nàng không buồn mở mắt dù trời đã sáng từ lâu, cứ vùi mặt vào chăn gối để tìm kiếm sự ấp áp cho giấc ngủ thần tiên của mình. Ánh nắng mặt trời bắt bắt đầu dần dần xuất hiện, báo hiệu cho sự chuyển giao thời tiết mà rõ ràng là với Eun Jung thì cô không thích điều này một chút nào.

Cô chỉ ước thời gian trôi chậm hơn 1 chút để cái ngày quỷ quái đó không đến sớm hơn, mà đúng hơn là cô cầu cho đừng có cái ngày đó, thậm chí Eun Jung còn khoanh tròn cái ngày đó trên lịch và dùng bút màu tô đen cả lại. Nhưng hôm nay vẫn chưa đến cái ngày trọng đại đó, ngày mà Ham Eun Jung lên xe hoa, chạy đến Jung gia và rước cô tiểu thư đỏng đảnh bên đó về.

“cạch” cánh cửa phòng Eun Jung mở ra, Ham lão gia với chùm chìa khóa lớn trong tay đang hằm hằm mặt mũi đầy sát khí nhìn cái đống bùi nhùi vẫn đang rúc sâu hơn vào chăn gối, ngài gằn giọng

– Ham Eun Jung.. ta cho con 5 phút… nếu sau đó mà con chưa xuất hiện tại phòng khách thì mọi tài khoản của con sẽ bị khóa vĩnh viễn..

Eun Jung vừa nghe đến chữ khóa vĩnh viễn đã vội bật dậy, mắt mở to thao láo nhìn Ham lão gia

– appppaaaaaaaaa con không thích chuyện này 1 chút nào!!!!!!!!!!!!! – Eun Jung kéo dào giọng 1 cách bướng bỉnh, cô đã cố gắng giả ngủ để không phải thực hiện cái điều mà Ham lão gia yêu cầu tối hôm qua. Người đàn ông đứng tuổi có đủ những cách để ép con ngựa non háu đá tên Eun Jung phải làm theo ý mình, Ham lão gia lắc đầu và quay đi

– con còn 4 phút 20 giây…

Sau đó ngài đủng đỉnh bước đi mặc cho Eun Jung la hét gào thét trong phòng, cuống cuồng chạy đi tìm quần áo của mình và lao đi với tốc độ tên bắn xuống phòng khách, nơi Ham phu nhân đang uống trà cùng với Ji Yeon. Eun Jung trố mắt nhìn người đối diện umma của mình

– Park Ji Yeon??!!!! cậu làm cái gì sáng nay ở nhà tớ vậy??!!!!!!

Ji Yeon nở 1 nụ cười tươi tắn

– Jungie….- sau đó cô gái trẻ nhướn mày về phía bàn sofa – uống trà… cậu thấy đó….

Ham lão gia ngồi xuống sofa 1 cách nhẹ nhàng, ngài hắng giọng

– trễ 20 giây…

– APPAAAAAAA CHUYỆN NÀY THẬT LÀ VÔ LÝ!!!!! TỪ PHÒNG CON XUỐNG PHÒNG KHÁCH ÍT NHẤT PHẢI HƠN 5 PHÚT!!!!!!! – Eun Jung gào thét.

– được rồi… phu quân tha cho Jung nhi đi…. con nó cũng đã xuống đây rồi còn gì – Ham phu phân khẽ đẩy tách trà về phía Ham lão gia và nở 1 nụ cười. Ngài thở dài, ra hiệu cho Eun Jung ngồi xuống

– mẫu thân con chiều con quá nên con đã hư hỏng rồi Jung nhi à…

Eun Jung phụng phịu ngồi xuống, không quên lườm Ji Yeon đến rách cả mắt, sáng nào người bạn nối khố của cô cũng đến uống trà và chứng kiến mấy cảnh tượng vô cùng mất thể diện của Ham Eun Jung tại Ham gia sao. Khẽ liếc đồng hồ, Ham phu nhân chặc lưỡi

– đã đến giờ khởi hành rồi Jung nhi… con hãy đến đó đi….

Eun Jung tái mặt, nhìn xuống ly trà còn chưa uống 1 ngụm của mình

– cái…. gì cơ…. con còn chưa ăn uống… chưa… gì hết….

– cậu phải đi đâu sao Jungie? – Ji Yeon hỏi thăm, nhưng Eun Jung chỉ đáp lại bằng một cái ra hiệu im lặng. Ham phu nhân từ tốn nói tiếp

– đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân tương lai, sau đó ghé qua tiệm váy cưới cùng với con dâu tương lai của Ham gia chúng ta

Eun Jung thở hắt ra, lắc đầu ngao ngán

– được rồi con đi ngay đây…. đúng là có trốn cũng không xong.

Eun Jung đứng dậy thật nhanh và bỏ ra khỏi nhà, Ji Yeon tức tốc chạy theo, mệt bở hơi tai mới có thể đuổi kịp cái kẻ đang mặt mày đầy sát khí kia

– tớ đi cùng được không Jungie??

– cậu muốn chết sao Park Ji Yeon? Tớ đi qua nhà bố mẹ vợ chứ không phải đi bar

– nếu là đi bar thì còn khuya tớ mới xin đi theo – Ji yeon nói nhỏ

– cái gì cơ?? – Eun Jung nhíu mày

– thôi được rồi…. vậy tớ có thể chở cậu đi, cậu cứ vào hỏi thăm sức khỏe Jung lão gia và Jung phu nhân bên đó. Còn tớ đứng ngoài đợi okay?? Đến tiệm áo cưới thì tớ đi cùng với cậu

Eun Jung có hơi ngạc nhiên trước thái độ của Ji yeon

– hôm nay cậu bị làm sao vậy??? Tự nhiên lại có hứng đi cùng tớ đến gặp cái cô tiểu thư đó là sao??

– yah!!! muốn giúp cậu thôi mà – Ji Yeon gân cổ lên cãi. Eun Jung xua tay

– thôi cậu ở nhà đi!! để tớ 1 mình với cái cô Jung tiểu thư kia tốt hơn

– aaaaaaaa không bao giờ!!!!! tớ phải đi!!!!! phải đi!!!!! – Ji yeon bắt đầu kì kèo bằng mọi hình thức từ kéo tay kéo chân đến bu vai bá cổ, thậm chí khi Eun Jung leo lên xe và đóng sập cửa thì Ji yeon cũng nhảy phốc lên mui xe và gào thét

– CẬU MÀ KHÔNG CHO TỚ ĐI THEO THÌ TỚ CỨ ĐI THEO!!!!!!!

Eun Jung lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu là Park Ji Yeon đòi đi theo để chứng kiến thêm 1 chuyện buồn cười nào giữa cô và cái cô Jung tiểu thư đó, hay là cố tình cản phá kế hoạch “chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác” của Ham Eun Jung đối với cái tô tiểu thư tóc vàng kia nữa.

– được rồi lên xe đi… cái đồ điên – Eun Jung bực bội mở cửa xe cho Ji Yeon. Cô gái trẻ trèo xuống mui xe và cười hì hì vô cùng nham nhở

– chẳng hiểu là cậu hứng thú gì chuyện đi theo tớ đến gặp vợ tương lại – Eun Jung lầm bầm – à mà bên nhà cậu không bắt cậu phải qua Lee gia diện kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân sao??

Ji Yeon lắc đầu, sau đó lại gật, sau đó lại lắc

– rốt cuộc là sao?- Eun Jung vẫn tập trung vào vô lăng. Ji Yeon nghĩ ngợi 2 s rồi nói

– không biết Lee gia thế nào mà bên đó cứ khước từ gặp mặt nhà tớ 2 lần rồi. Nghe đâu là vì Lee lão gia cùng phu nhân còn đang du hí ở Singapore chưa về…

– cậu thật sướng Ji yeon ah – Eun Jung thở dài

– sướng cái gì?? Dù gì cái cô vợ chưa cưới của cậu còn xinh đẹp, chứ cái cô tớ phải cưới hơn tớ những 7 tuổi đấy nhé… – Ji Yeon phụng phịu.

– này… thế cậu chưa xem ảnh cái cô Lee tiểu thư đó hả?? Mà cô ta tên gì?? Biết đâu tớ đã gặp ở 1 bar nào đó

Ji Yeon tiếp tục lắc đầu

– tớ chưa xem ảnh, đúng hơn là trong tập hồ sơ của cô ta không có ảnh… cô ta tên là Lee Ji gì đó… để tớ nhớ xem nào… Lee Ji Hyun…. 1 cái tên đẹp

Eun Jung khẽ nhíu mày, Ji Yeon cũng vừa nhớ ra điều gì đó, cả 2 trầm ngâm. Ji Yeon nhăn trán suy nghĩ và nhìn ra ngoài đường, tuyết đã không còn nữa mà thay vào đó là sắc xanh của những cây ở 2 bên đường. Đột nhiên Eun Jung quay phắt qua Ji Yeon

– này Yeonie…. chẳng phải cái con Ji Hyun đó có trong đám mà umma và appa tớ đưa ra cho tớ xem mắt đó sao??? Cô ta có 2 người em nữa đều là con gái…. sao bên nhà cậu không gả cậu cho mấy cô em trẻ hơn….

Ji Yeon’s POV

Ji Hyun….. Eun Jung là không nhắc đến chuyện mấy cô gái cậu ta xem mắt thì tôi cũng khuấy đi mất, hèn gì khi nhìn vào cái tên đó tôi lại cảm tưởng rất là quen thuộc. Đúng là cô ta có 2 người em nữa thật…

*gật gù*

– tớ cũng không hiểu nữa…. chuyện lấy nhau mà tớ thua cô ta 7t đã làm tớ sốc hết cả lên rồi. Nhìn vào tập hồ sơ chỉ nhìn ra mỗi cái tuổi…. thật đau đầu – tôi xoa xoa trán. Dạo gần đây trí nhớ tệ quá, mới nhìn vào mặt cô ta cách đó 20 phút mà về tới nhà tôi đã quên bẵng đi. Phải lục lọi trí nhớ lại xem trong cái tập hồ sơ của appa và umma Eun Jung đã đưa ra mặt mũi cái cô vợ chưa cưới của tôi thế nào mới được.

– này cậu còn nhớ mặt cô ta không??

Eun Jung lắc đầu, sau đó cười ha hả như thích thú lắm

– tớ không nhớ mặt cô ta… chỉ nhớ 2 người em của cô ta…. 1 người thì mặt giống hết thỏ….

Khoan khoan…. thỏ…. không phải cái người em đó là Sunny unnie sao???!!!!! Tôi ngạc nhiên đến phải lấy tay bịt chặt miệng. Chuyện quái gì thế??!!!!!! Người tôi sẽ lấy là chị gái của Sunny unnie sao??!!!!! Nhưng làm sao unnie ấy lại có thể nói về chuyện đám cưới của tôi và chị của unnie ấy như thể 2 người chẳng hề quen biết….. aisshshhhs Tôi tự vò đầu bứt tai mình

– còn cô em thì mặt y như giang hồ đâm thuê chém mướn… – Eun Jung tiếp tục nói, nhưng cậu ấy đã nhận ra sự bất bình thường của tôi – này Ji Yeon… chuyện gì thế??? Cậu vừa nhớ ra được mặt cô vợ chưa cưới của mình xấu 1 cách không chịu được à??

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, với tay lấy chai nước để ở cánh cửa xe cậu ấy và thở dốc. Chuyện này thực sự sốc với tôi đấy…. aaaaaaa làm sao tôi có thể quên được những thứ quan trọng như vậy chỉ sau vài phút ngắn ngủi nhỉ???

– không có gì… cậu lái xe đi… – tôi nói nhỏ và tu hết chai nước của mình. Than ôi…. Chẳng lẽ Park Ji yeon sẽ chịu kiếp làm em dâu của Sunny unnie ư?? Thế thì Sunny unnie và Minnie sẽ là mối quan hệ gì nhỉ?? Chẳng lẽ vì chuyện đó mà Sunny unnie giấu đi chuyện mình là tiểu thư nhà họ Lee đã có hôn ước với họ Park nhà tôi sao???

Nhưng suy nghĩ cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi đến khi chiếc xe phanh kít lại trước 1 căn biệt thự rộng lớn, chính là Jung gia. Tôi có chút ngạc nhiên về sự đơn giản của căn biệt thự này, nó không hề khoa trương và rộng lớn như Ham gia. Eun Jung tắt máy, hít 1 hơi thật sâu rồi tự nói với bản thân

– cố lên nào Eun Jung

Tôi phì cười

– đừng có lo lắng về mấy người già cậu sẽ gặp. Sẽ ổn thôi – tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy động viên. Eun Jung gục mặt xuống vô lăng và nói hết sức chán nản

– cậu có tin là cái tối qua tớ đã cãi nhau với umma và appa chỉ vì cái chuyện sáng nay không?? Sao lại có chuyện tớ phải qua đây 1 mình còn appa và umma tớ thì lại ở nhà chứ nhỉ?? Cậu có thấy kì cục không??

Tôi gật nhẹ đầu

– ừ… thì cũng có… thôi cậu vào mau đi… trễ giờ là không ổn đâu…. – tôi giục Eun Jung. Cậu ấy nhìn tôi trước khi bước xuống và đóng cửa xe

– chờ ở ngoài này nhé… tớ sẽ ra ngay thôi. Giờ thì tớ cảm thấy đúng là cần có 1 người đi cùng.. nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu vào trong đó với tớ.

Tôi nở 1 nụ cười và vẫy tay với cậu ấy

– được rồi. Đừng lo lắng gì quá nhé… tớ sẽ cùng cậu đi tới tiệm áo cưới.

Eun Jung gật đầu thành ý rồi quay lưng bước đi. Trông cậu ấy có chút gì đó run sợ, đúng với hoàn cảnh của 1 đứa con rể đến gặp mặt bố mẹ vợ lần đầu tiên. Nếu ngày mai tôi cũng bị ép đi, thì sẽ ra làm sao nhỉ??

end POV.

– unnie…. unnie…. – cô gái tóc đen đang cố gắng lay cái khối màu hồng trên giường 1 cách dữ dội nhất,nhưng tình hình là cái khối màu hồng đó vẫn không nhúc nhích.

– appa và umma bảo nếu unnie không xuống trong vòng 5 phút nữa thì ngày nào món ăn chính của nhà ta cũng là dưa leo – cô gái tóc đen thì thầm vào tai cô nàng tóc vàng đang nằm trên giường

– có giỏi thì nói lần nữa xem – Jessica quắc mắt nhìn cô em gái mình và nghiến răng ngồi dậy. Krystal cười thích thú với người chị của mình

– chồng chưa cưới của unnie đã ở dưới phòng khách và đang nói chuyện với appa. Umma nói em lên gọi unnie… và vế sau thì hoàn toàn chính xác như những gì em đã kể.

Jessica vươn vai ngáp dài, dụi nhẹ mắt

– em xuống gặp cái tên họ Kim đó chưa??

– họ Kim nào ạ?? – Krystal trố mắt

– thì cái tên chồng chưa cưới đấy

Krystal nhìn Jessica như thể cô là người ngoài hành tình mới rớt xuống, cô gái trẻ sờ tay trên trán chị mình rồi lại từ sờ trán mình, Krystal lẩm bẩm

– thân nhiệt hoàn toàn bình thường…

– yah!!!!! ý em là sao hả Krystal Jung??!!!!! – Jessica bực bội hét lên. Krystal vội vàng bịt tai vì không muốn màng nhĩ bị ảnh hưởng bởi giọng hét cá heo đầy đáng sợ đó.

– unnie… chồng chưa cưới của unnie họ Ham… không phải họ Kim. Em còn có thể nhớ mà unnie lại không sao??

– được rồi được rồi… Ham hay Kim thì cũng như nhau thôi – Jessica xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng rồi lững thững bỏ vào wc.

*trong khi đó, dưới phòng khách Jung gia*

– Eun Jung này… con đừng khách sao gọi chúng ta là bác nữa. Dẫu sao sau này cũng sẽ là người 1 nhà, hãy xưng hô thân mật 1 chút đi – Jung lão gia niềm nở. Eun Jung ngại ngùng cúi đầu

– vâng….. con biết rồi ạ….

“trời ạ 2 người này mà biết quá khứ của mình thì không biết có còn niềm nở thế này nữa không???!!!! Chưa kể là chuyện mình sẽ ly dị ngay con gái họ nay mai nữa… Chắc chẳng còn khái niệm người 1 nhà đâu. Mà cái cô Jung tiểu thư đó sao lâu quá không xuất hiện vậy????!!!!!!! Aisshshhh con gái đúng là lề mề mà”- Eun Jung’s POV.

– ….vậy,…. vợ chưa cưới của con đang ở đâu ạ? – Eun Jung không kìm nén được nữa mà lỡ lời hỏi. Jung lão gia có chút bối rối, ngài liếc qua vợ mình. Jung phu nhân cũng không có câu trả lời, bà thực sự ngán ngẩm với đứa con gái mê ngủ của mình

– appa… umma…. – 1 giọng nói trong trẻo cất lên từ cầu thang. Jung lão gia và Jung phu nhân thở phào nhẹ nhõm khi nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.

“woaaaaaa vợ mình đây à?? Cô ấy xinh hơn trong ảnh nhiều… Nhưng mà sao lại lùn thế nhỉ??? “- Eun Jung’s POV.

Jessica’s POV

tôi sà vào lòng appa ngay sau khi rời cầu thang, appa cười khanh khách và xoa đầu tôi

– sắp đi lấy chồng rồi mà còn nũng nịu với appa. Con gái của appa biết bao giờ mới lớn nổi đây.

Tôi phụng phịu chu mỏ đáp lại

– có sao đâu appa!!!…. con còn nhỏ mà….

Appa và umma tôi cứ cười mãi. Tôi liếc nhẹ qua người ở ghế đối diện, là chồng chưa cưới của tôi đó sao…. hm…..xem nào….. trông cũng manly nhưng mà không bằng Yul. Nhìn cái bản mặt là biết ngay byun rồi. Cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

– chào em… – hắn nở 1 nụ cười rộng đến tận mang tai. Tôi chỉ hờ hững gật đầu và nhận được cái nhíu mày không hài lòng của umma. Tôi quay sang hắn, lạnh lùng nói

– chúng ta đi được chưa?

Hắn gật đâu lia lịa, tôi đứng dậy, không quên hôn nhẹ vào má umma và appa

– con đi đây.

Chồng chưa cưới của tôi cũng không đến nỗi tệ, hắn tử tế đẩy cửa cho tôi đi ra hết sức niềm nở và xách dùm túi cho tôi. Tôi muốn đi xe của mình nhưng hắn bảo hắn đã chuẩn bị xe sẵn ở ngoài. Thực lòng tôi không muốn đi xe người lạ vì như thế chẳng thoải mái 1 chút nào.

– Yeonieee…. – hắn gọi ai đó 1 cách hết sức thân mật ngay khi vừa đến gần xe. Cánh cửa bật mở, 1 cô gái bước xuống, gì đây?? Mang cả tình nhân đến sao?? Tôi nhìn cô gái kia không mấy thiện cảm cho lắm

– à…. Jung tiểu thư… đây là bạn tôi…. Park Ji yeon – chồng chưa cưới của tôi giới thiệu. Hừm… Park Ji yeon gì chứ,, có mà tình nhân thì có. Mới ra khỏi nhà tôi mà đã đổi cách xưng hô rồi. Ban này còn em em ngọt xớt, giờ đã chuyển qua Jung tiểu thư. Tôi lườm nhẹ cô gái kia rồi bước vào xe, mặc cho ánh mắt khó hiểu và ngơ ngác của hắn.

Mà quên… chồng chưa cưới của tôi tên gì nhỉ? Kim Jung chăng??

end POV.

Không khí trong xe có phần căng thẳng, Ji Yeon hơi khó thở khi nhận ra ánh mắt Jung tiểu thư dành cho mình không mấy thiện cảm. Eun Jung cố gắng kể những câu chuyện hài hước, Ji Yeon cũng phụ họa cười theo nhưng Jessica thì vẫn lạnh lùng không nói thêm bất kì điều gì.

Cả 3 người dừng xe trước tiệm váy cưới lớn nhất Seoul, Eun Jung mau chóng xuống xe và mở cửa cho Jessica, Ji yeon nhếch mép cười

– chưa gì đã sốt sắng quan tâm vợ chưa cưới đến vậy sao??

Eun Jung gãi đầu gãi tai, cười giả lả

– cậu tự xuống được cơ mà.. hôm nay đòi hỏi gì sao Ji yeonie?

Ji Yeon lắc đầu, mở cửa xe và bước xuống, không quên liếc Jung tiểu thư. Cô nàng lạnh lùng kia đang để Eun Jung đỡ xuống xe vì xe của Eun Jung là loại xe thể thao, nó khá cao. Ji Yeon chỉ im lặng không nói gì và bước vào trong tiệm trước, tâm trạng của cô gái trẻ có vẻ không vui.

Eun Jung nghĩ rằng Jessica là 1 cô nàng công chúa, vì vậy chắc chắn cô nàng này phải kĩ càng cân đóng đo đếm từng chút một cho bộ áo cưới của mình, nhưng hoàn toàn trái với điều đó, Jessica chỉ chọn đại 1 chiếc váy cưới đơn giản và lãnh đạm nói

– chỉ là lễ đính hôn… chẳng có gì phải cầu kì…

Ji Yeon còn kì lạ hơn, mới ban đầu còn vui vẻ hào hứng đòi đi cho bằng được, giờ đã ngồi im 1 góc, lật từng trang catalogue xem và không màng đến chuyện Eun Jung cùng cô nàng Jung tiểu thư kia thử đồ ra làm sao.

– cô vào thử đồ đi – Jung tiểu thư đẩy 1 bộ váy màu vàng chóe vào tay Eun Jung

– cái gì cơ??? Tại sao tôi phải mặc màu vàng??!!!

– vì tôi thích. – Jessica đáp lại, không bận tâm cho lắm. Eun Jung nhăn nhó nhìn bộ váy màu vàng trong tay

– không thể được… ít ra thì tôi cũng phải mặc vest chứ???

– vậy thì cái này – Jessica lôi ra từ trong đám đồ chú rể 1 bộ vest đuôi tôm màu hồng chóe. Điều này khiến cho Eun Jung sốc không nói nên lời, còn Ji yeon chỉ cười 1 cách kín đáo. Sở thích của cô nàng họ Jung này thật sự khác người.

Sau hơn 20 phút năn nỉ đến gãy cả lưỡi thì Eun Jung mới được sự đồng thuận từ Jessica về việc mặc vest. Cô nàng chạy như bay vào phòng thay đồ với bộ vest trắng trên tay đề phòng việc Jung tiểu thư đổi ý. Ji Yeon vẫn chăm chú vào cuốn catalogue cho đến khi có 1 người vòng qua cô và ngồi xuống ghế đối diện

– cô là tình nhân của Kim Jung hả? – Jessica chống cằm hỏi. Ji yeon trố mắt, cô nhìn qua phải, nhìn qua trái, sau đó nhìn lên trên trần, rồi lại nhìn xuống đất

– cô nói tôi hả?? – Ji Yeon chỉ vào người mình như để xác nhận. Jessica nhíu mày nhưng cũng gật nhẹ. Ji Yeon mở to mắt nhìn người đối diện vô cùng ngạc nhiên

– Kim Jung là ai vậy?? Tiểu thuyết gia người trung quốc à???

– cô đùa với tôi đấy à? Là chồng chưa cưới của tôi. Kim Jung!!!!

Jessica đứng dậy đầy giận dữ, cái kẻ trước mặt cô đang đùa với Jung tiểu thư chắc. Jiyeon vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây thơ không hiểu chuyện của mình

– cô nói gì lạ vậy… không lẽ cô được hứa hôn với ai tên Kim Jung hả?

Jessica bừng bừng lửa giận, cô nàng đang cô gắng kiềm chế để không lao vào mà xé xác cái bản mặt cún con kia ra, cô chỉ tay vào phòng thay đồ, nghiến răng ken két

– là hắn ta. Kim Jung….

Ji Yeon nhìn sững Jessica trong 5s, sau đó cô gái trẻ phá lên cười sằng sặc, chỉ còn thiếu nước lăn xuống sàn mà cười nữa thôi.

– hahahaaa… cô nói cái gì hahahaa… Kim Jung….hhaahaha….. – Ji yeon hớp không khí để thể 1 cách khó nhọc trong khi tay vẫn phải ôm chặt lấy bụng để nén cười. Jessica nhíu mày, nàng đang tự hỏi kẻ trước mặt nàng liệu có bị điên hay không?

– cô muốn chết đúng không?? – Jessica gầm gừ. Ji Yeon vội vàng xua tay 1 cách kịch liệt

– Jung tiểu thư… cô lầm rồi.. cậu ta tên Ham Eun Jung.

Jessica thoáng đỏ mặt, hóa ra nãy giờ nàng cứ nhầm tên chồng chưa cưới của nàng. Còn thể hiện ra sự ngốc nghếch của mình trước mặt cái tay Park Ji yeon kia nữa chứ. mà cũng lạ, tên chồng chưa cưới thì không nhớ, mà tên Park Ji yeon thì không quên nổi. Ji Yeon vẫn còn cười, cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngại ngùng xấu hổ vô cùng đáng yêu của Jessica

– à còn nữa… tôi không phải tình nhân của Eun Jung. Bởi vì 2 ngày nữa tôi cũng sẽ làm lễ đính hôn với nhị tiểu thư của Lee gia.

Jessica thoáng chút ngạc nhiên, nàng trố mắt nhìn Ji Yeon

– cô… cô chính là… tam tiểu thư nhà họ Park đấy hả……

Ji Yeon gật đầu để khẳng định, Jessica vội vàng quay đi và lầm bầm trong miệng

– cô ta chưa biết chuyện gì về Ji Hyun unnie sao….. chẳng lẽ Lee gia không định hủy cái hôn ước đó…??

– cô biết nhị tiểu thư nhà họ Lee sao? – Ji Yeon nhíu mày. Nhưng Jessica đã mau chóng quay đi, bước thẳng vào phòng thay đồ mà không kịp nghe Ji Yeon cảnh báo

– eerrr.r….. Jungie mới vào trong đó….

“cạch….” tiếng động khô khốc vang lên, Ham Eun Jung đứng hình nhìn con người trước mặt mình, cô lắp bắp

– Jung… Jung tiểu… tiểu….. thư….cô…..

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giọng hét cá heo đầy nội lực cao vút khiến cho tai Ji Yeon như muốn ù đi.

“CHÁT!!!!!!!” Eun Jung còn chưa hiểu chuyện thì đã lãnh ngay 1 tát như trời giáng vào má, Ji Yeon há hốc mồm còn Jessica thì nhắm tịt mắt quay lại

– ĐỒ BIẾN THÁI ĐỒ BIẾN THÁI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

*5 phút sau*

Eun Jung phụng phịu ôm lấy cái má của mình và than thở

– chuyện gì thế… tớ mới là người bị hại chứ….híc….hức….đau quá….ái da…..úi……

Ji Yeon phì cười liếc qua Jessica vẫn đang xoay lưng lại với cả 2

– đó là cái giá phải trả cho việc player quá sức cần thiết của cậu trước đây

– hức… đau quá…. Jung tiểu thư cô ngày trước có học võ không mà đánh đau dữ vậy… hức…..

Jesscia vẫn không động đậy nhưng tai thì đang vểnh lên nghe hết những lời từ 2 kẻ kia.

– thôi nào… có 1 chút thôi mà… sau này lấy nhau về cậu phải cẩn thận hơn – Ji Yeon nói, có đôi chút buồn bã, Jessica và Eun Jung hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Eun Jung vẫn còn ôm lấy má của mình, in hằn 5 dấu tay đỏ chói mà than khóc trên cả đoạn đường về. Ji Yeon phải lái xe hộ, Eun Jung ngồi ghế trước còn Jessica thì lạnh lùng ngồi ở ghế sau. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước biệt thư Jung gia

– cậu không định ra mở cửa cho vợ chưa cưới sao?

Eun Jung lắc đầu đầy hờn dỗi, phụng phịu xoa xoa má mình. Ji Yeon thở dài bước xuống xe và mở cánh cửa sau cho Jung tiểu thư. Jessica bước xuống và né cánh tay đang dơ ra để đỡ của Ji Yeon

– nói với cậu ta.. – Jessica lí nhí. Ji Yeon nhướn mày

– sao cơ?

– nói với cậu ta là tôi xin lỗi…. – Jessica nói nhanh và cực nhỏ, nhưng Ji yeon nghe được điều đó. Cô cười mỉm

– được rồi… Jung tiểu thư… Tôi sẽ nói cho Ham Eun Jung rằng cô xin lỗi vì đã tát cậu ấy vô lý.

Jessica ngước lên lườm Ji Yeon

– tôi không nói gì cả – sau đó nàng rảo bước nhanh vào trong nhà.

Ji Yeon chỉ muốn té ngửa trước sự cứng đầu vô lý của Jessica Jung. Cô trở vào trong xe, liếc nhìn Eun Jung

– cái má đã bớt đau chưa??

– còn đau ghê lắm…. phải đi bar thì mới hết đau được – Eun Jung nói.

– đi bar thì làm sao hết đau má được. Cậu đừng có nghĩ đến chuyện vớ vẩn nữa. Để tớ đưa về nhà, không appa và umma cậu sẽ lo lắng đấy.

Eun Jung thở hắt ra, ánh mắt chuyển về phía cánh cửa biệt thự đang đóng im lìm ngay trước mũi xe

– cái cô Jung tiểu thư đó thật là…. sao lại có thể hung dữ 1 cách dã man như vậy… ôi…. chỉ tội cho cái má của tớ… hức hức….

Ji Yeon phì cười, cô nổ máy và quay đầu xe lại

– tớ thấy cô ấy dễ thương mà. Khi nãy cô ấy tưởng tớ là tình nhân của cậu đấy Jungie??

– sao cơ? – Eun Jung trố mắt nhìn Ji Yeon ở ghế lái như không tin vào những điều mình nghe thấy – cô ta nghĩ cậu là tình nhân của tớ sao??

Ji Yeon gật gù

– ừ.. Nhưng sau đó thì cũng biết không phải rồi. Tớ đã giải thích.

– cô ta làm như ai cũng dắt tình nhân tay trong tay đi lung tung được ấy – Eun Jung nhìn ra ngoài cửa kính.

Lời nói của Eun Jung khiến Ji Yeon nhớ ra buổi chiều ngày hôm trước, nơi nhóm bạn của Ji Yeon và Eun Jung đang tụ tập nói chuyện thì Jessica xuất hiện cùng với 1 cô gái nữa, có lẽ là tình nhân.

– cậu có thích Jung tiểu thư không Eun Jung?

Eun Jung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Ji Yeon, cô nàng tóc ngắn suy nghĩ rồi gật gù

– cũng có… cô ấy rất đặc biệt… cậu có nghĩ thế không??

– ừ… cô ấy và cậu có vẻ hợp nhau – Ji Yeon cười buồn.

– hợp gì chứ…. xem cái vết trên má tớ là ai đã gây ra đây này…. hức.. – Eun Jung bắt đầu than thở.

____________

Sunny vừa nhận được cuộc gọi thì đã ngạc nhiên hết sức, xưa giờ cô không dám tin rằng người đó lại có ngày phải nhờ đến cô, nhưng cô phải đến xem tận tình tận mắt mới dám xác thực.

Tháo giày và đặt chúng ngay ngắn vào kệ, Sunny lấy ra cho mình đôi dép bông tai thỏ mà cô cực kì yêu thích, tự lẩm bẩm với chính mình

– mày vẫn còn ở đây sao tiểu Bunny? tao tưởng mày đã bị ném đi rồi chứ…

– vẫn không thay đổi gì hết sao… – giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sunny nhướn mày về hướng vừa phát ra giọng nói đó. Ah Reum ngồi trên sofa, cạnh người vừa nói và nở 1 nụ cười yếu ớt

– Sunny unnie…..

Sunny nhếch mép cười, cô không ngại ngần bước thẳng đến bàn uống trà, ngồi đối diện với kẻ cô không ưa nhất trên đời này và vắt chân qua 1 bên

– tôi đã không tin.,, khi nhận được điện thoại của Reumie… nhưng hóa ra là sự thật. Quá sức thú vị. Tôi tưởng anh đã quên tôi luôn rồi chứ…. hahahaa

JangWoo kìm nén sự tức giận trong mình, anh nắm chặt tay 1 cách khó khăn, Ah Reum nhận ra điều đó ngay lập tức và giữ đôi tay anh lại, cô gái nhỏ lên tiếng

– unnie… sự việc lần này… chỉ còn unnie mới có thể giúp được Lee gia…

Sunny phá lên cười 1 cách thích thú

– Lee gia???!!! Sao lại có Lee gia ở đây nhỉ?? Tôi thì có liên quan gì đến cái tập đoàn nhỏ tý xíu này sao???

“bộp!!!” JangWoo đập mạnh xuống bàn, anh gằn từng tiếng

– Lee SoonKyu. Ăn nói cho cẩn thận. Dù gì cô cũng từng sống ở đây hơn 20 năm… Không có umma và appa thì sẽ chẳng có cô ngày hôm nay

Sunny nhếch mép cười

– ra vậy… thế tôi phải trả ơn cho Lee gia bằng cách nào đây??

Ah Reum thở dài kéo tay JangWoo lại, cô gái nhỏ nhìn Sunny 1 cách tha thiết nhất

– unnie… Ji Hyun unnie…. đã bỏ trốn rồi…

– cái gì cơ? – Sunny cũng ngạc nhiên không kém, cô mở to mắt nhìn Ah Reum, rồi sau đó liếc nhẹ về phía JangWoo, anh chỉ thở dài não nề

– con bé…. nó thật sự ngốc quá

– unnie… hãy giúp Lee gia.. chuyện hôn ước đó không thể hủy…. – Ah Reum cầu xin Sunny 1 cách chân thành nhất. Sunny nhíu mày

– tôi giúp gì được trong chuyện này sao?? Chẳng lẽ tôi phải làm cô dâu thay cho Ji Hyun?

– không… – Ah Reum nói nhỏ – chỉ cần… unnie giữ kín chuyện này với Park gia, và…. khuyên nhủ tam tiểu thư nhà bên đó…

– khuyên nhủ?? – Sunny vẫn chưa hiểu hết ý Reum – khuyên bên đó hủy cái hôn ước này đi sao?? Unnie không thể.

– không… Unnie… chỉ cần… unnie khuyên tam tiểu thư của Park gia đồng ý với kế hoạch của chúng ta….

…………………..

Sunny mệt mỏi ngã phịch xuống giường, một bàn tay đã nhanh chóng ôm lấy cổ cô và một nụ hôn đặt nhẹ lên má cô gái tóc ngắn

– Minnie…? em làm gì ở đây vậy?

– Em nhớ Bunny…. vậy thôi – Hyomin mỉm cười. Sunny bật dậy, nhìn chằm chằm Hyomin

– em đang làm gì ở đây vậy??

– Em nhớ Bunny – Hyomin chớp chớp mắt.

– em bỏ nhà đến đây đó ư?? Lỡ như appa và umma em biết thì sao hả???

– em nhớ Bunny…. chỉ cần có Bunny ở bên cạnh là được – Hyomin ôm lấy Sunny và kéo cô gái ngã xuống giường 1 lần nữa.

Sunny thở dài, quay người lại và ôm lấy Hyomin, cô dang 1 tay ra để Hyomin có thể gối lên đó

– Bunny có chuyện gì buồn phiền sao??

– không…

– ánh mắt Bunny nói lên tất cả – Hyomin chọt nhẹ vào má Sunny và cười khúc khích.

– không… chỉ là… nhớ lại chuyện cũ thôi….

Hyomin sắc mặt lập tức thay đổi, cô rúc sâu vào lòng Sunny và nói nhỏ

– đừng nhắc đến chúng… em không thích….. nó đã qua lâu rồi… và Bunny đừng nghĩ ngợi về nó nữa…..

– ừ… thật ra… hôm nay.. Bunny đã về Lee gia….. – Sunny nói nhỏ dần ở cuối câu. Ngay lập tức Hyomin bật dậy, cô trừng trừng nhìn Sunny 1 cách giận dữ

– Bunny về đó ư?? Về đó để làm gì??? Bunny đã nghe theo lời những người đó rồi sao???!!!!!!!

Sunny lắc đầu, cô kéo nhẹ Hyomin vào vòng tay của mình 1 lần nữa…

– lần này…. JangWoo nhờ Bunny 1 chuyện… nếu thành công… thì chuyện quá khứ xem như chưa từng xảy ra….

– là chuyện gì?…. nó khó khăn lắm sao….?

– Ji Hyun…. đã bỏ trốn rồi…. – Sunny cố gắng giữ giọng mình 1 cách bình tĩnh nhất

Ji Yeon mở mắt 1 cách mệt mỏi trên giường, cô đang bị đánh thức bởi người chị thứ 2 đáng kính của mình

– Park Ji yeon!!!!!! dậy mau!!!!!!!!!!!!!!!

– chuyện gì thế unnie? Còn sớm mà??? – Ji Yeon ngái ngủ đáp lại bằng chất giọng nhão nhoẹt. Hyomin chống nạnh đứng trên giường Ji Yeon

– sáng nay em phải đi thử váy cưới với Lee tiểu thư. Bunny sẽ đi cùng em

Ji Yeon bật dây

– cái gì cơ??!!!!! sao không ai nói gì với em trước vậy??!!!!!!!!

– chuyện đó đêm qua Lee gia mới bàn bạc với appa và umma. Hôm nay và 1 ngày nữa thôi là đến lễ đính hôn của em rồi còn gì. – Hyomin khúc khích cười.

– arrr….. em cứ tưởng mình thoát được chuyện này chứ….. mà tại sao Sunny unnie lại đi với em???

– không hỏi nhiều. Bunny đang chờ em ở dưới nhà đấy

– aigoo…. em rủ Jungie đi cùng được không ạ??

Hyomin suy nghĩ rồi gật đầu

– được rồi. Em có thể rủ Jungie đi cùng. Đừng làm điều gì mất mặt Park gia đấy nhé.

…………..

Ji Yeon, Eun Jung và Sunny đang ngồi trên xe. Trong khi Ji yeon không mấy hào hứng thì Sunny và Eun Jung lại nói chuyện vui vẻ

– hahahaa…. hôm qua cậu đi cùng tớ đến chỗ thử đồ cưới. Giờ tớ lại đi cùng cậu đến Lee gia. Thật là hay quá đấy Yeonie….!!!! – Eun Jung cười 1 cách thích thú.

– hôm qua cậu đi gặp Jung tiểu thư gì đó sao Eun Jung?? Cô ta thế nào?? – Sunny hỏi

– ừm… cô ta đẹp… nhưng hơi dữ…. đây này đây này – Eun Jung lập tức chỉ vào cái vết hằn đỏ mờ mờ trên má. Sunny trố mắt nhìn

– cậu dê họ rồi bị tát cho hả??

– YAH!!!! Sunny!!!!! tớ không có dê….. mà là cô ta dê tớ thì có!!!!! – Eun Jung gân cổ lên cãi.

– sao cơ?? Jung tiểu thư dê cậu???!!!!! – Sunny há hốc mồm

– ừ… tớ đang thay đồ thì cô ta xông vào mở cửa phòng – Eun Jung vẫn còn thấy bực tức khi nhắc lại chuyện đó.

– thật chứ Ji yeon? – Sunny nhướn mày hỏi người đang tập trung lái xe. Ji Yeon gật nhẹ

– vâng… đúng là như thế…. nhưng em thấy Jungie bị đánh cũng đánh thôi – Sunny và Ji Yeon cùng cười vang sau câu nói. Eun Jung phụng phịu

– yah 2 cái người này!!!!!! sao lại có thể nói xấu tớ như thế hả???!!!!!!!

Chiếc xe dừng lại trước biệt thư họ Lee, Sunny trông có vẻ lo lắng nhất, cô mau chóng bước xuống đầu tiên và đi đầu, theo sau là Eun Jung và Ji Yeon

– Sunny!!! cậu lấy vợ hay Ji Yeon lấy vợ vậy hả??!!!!

– tớ là chị rể của JiYeon. tất nhiên phải lo cho em ấy rồi – Sunny lém lỉnh đáp lại. Những người giúp việc đưa họ vào trong nhà, trên bàn uống trà, JangWoo đã ngồi sẵn đó, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên khi trông thấy có đến 3 người đến Lee gia vào sáng nay.

– à… trong số 2 vị đây…. ai là tam tiểu thư nhà họ Park – JangWoo đứng dậy để bắt tay 3 cô gái.

– à.. là tôi – Ji Yeon cúi đầu đáp lễ.

– vậy vị đây là? – JangWoo nhướn mày sáng Eun Jung

– tôi là bạn thân của Ji Yeon. Đến cũng không được sao??? – Eun Jung nói 1 cách khó chịu. Ji Yeon vội vã đá nhẹ vào chân Eun Jung ở dưới bàn làm cô nàng phải ráng chịu đau mà không dám hó hé thêm gì.

Ji Yeon’s POV

Rõ ràng là Sunny unnie đang giấu mình chuyện gì đó… unnie ấy là người nhà họ Lee… Chính xác hơn phải là tam tiểu thư của Lee gia. Nhưng tại sao lại nói chuyện với cái tay anh vợ tương tai của mình như 2 người xa lạ như vậy??

– thực ra… Bố mẹ chúng tôi đang du lịch ở Singapore và phải chiều này mới về đến Seoul… thật là thất lễ với Park gia quá

– à… không có gì…. chuyện này tôi đã được biết. Xin hỏi. Ji Hyun đã xuống chưa? – tôi sốt ruột hỏi, hơi đâu mà nói chuyện với cái tay Lee JangWoo này cơ chứ.

– con bé đang sửa soạn. Cô biết đấy. con gái rất tốn thời gian cho những việc này

Tôi ậm ừ. Hèn gì sáng hôm qua Jungie cũng cho tôi ngồi ngoài đợi cậu ấy và Jung tiểu thư kia lâu đến vậy. Mà Jung tiểu thư đó …… a….cô ta thật xinh đẹp. Nhưng… cô ta và Jungie… 2 người họ hình như rất có duyên với nhau. Jungie cũng thích cô ta nữa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy không vui vì chuyện đó.

Bóng 1 cô gái xuất hiện ở cửa phòng, tôi liếc mắt qua và có hơi ngạc nhiên. Cô ta là nhị tiểu thư nhà họ Lee đó sao???

– oppa….

Có thật là cô ta hơn tôi 7 tuổi không vậy??!!!!! Đừng đùa chứ…. mặt cô ta còn non hơn cả tôi nữa. Tôi nhìn qua Eun Jung, cậu ấy cũng nhìn tôi ngạc nhiên không kém. Chỉ có Sunny unnie là vẫn bình thản, điều này càng làm tôi chắc chắn về việc Sunny unnie đích thị là con gái nhà họ Lee.

– chào…. – cô gái ngồi xuống cạnh JangWoo và nở 1 nụ cười với tôi. Tôi lúng túng đáp lại

– a…. chào…..

Eun Jung đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn, tôi cũng đá lại cậu ta. Cái tên chết tiệt này, làm như tôi không ngạc nhiên ấy… Không thể tin được là cô ta lại hơn tôi 7 tuổi!!!!! Làm gì có ai hơn tôi 7 tuổi mà mặt non choẹt như thế chứ?? Chẳng lẽ là……………

Phẫu thuật thẫm mỹ sao???!!!!!!!!!!!

Tôi tự cốc đầu mình vì suy nghĩ vớ vẩn, Eun Jung thì thầm vào tai tôi

– này… cô vợ chưa cưới của cậu hơn cậu 7t hay là cậu hơn cô ta 7t vậy???

Tôi gạt Eun Jung ra và nhìn cô gái đó 1 cách kĩ càng hơn nữa. Cô ta có vẻ ẹ ngại và cúi mặt xuống. JangWoo cười

– à… Park tiểu thư nên đi ngay bây giờ nhỉ? Cũng đã trễ rồi.

– được thôi… – tôi đứng dậy và cúi chào JangWoo.

Eun Jung cùng tôi đi trước, để Sunny và cô gái kia theo sau.

– này Jungie.. cậu về nhà có được không?

– sao thế??!!!! sao lại đuổi tớ về???!!!!- tớ còn chưa được đến tiệm đồ cưới với cậu – Eun Jung nhăn nhó phản đối, tôi nhìn cậu ấy rồi thở dài

– tớ thực sự có việc cơ mà… cậu tự đi về đi….

– aaaaaaa cậu bắt tớ đi bộ về sao??? Park Ji yeon!!!!! cậu là người hay là ác ma vậy hả?? Hôm qua tớ đã cho cậu đi cùng còn gì???

Tôi lắc đầu

– tớ sẽ đưa cậu về. Nhưng mà làm ơn hãy tự nói là cậu muốn về

– được rồi… chỉ lần này thôi đấy.

Tôi gật đầu cảm kích và mở cửa xe. Sunny unnie cùng cô vợ chưa cưới của tôi cũng vào ghế sau 1 cách nhanh chóng. Eun Jung hắng giọng

– è hèm… tớ có việc nên phải về trước…. cậu đưa tớ về rồi ghé qua chỗ đồ cưới nhé

tôi giả bộ hơi ngạc nhiên

– hôm qua tớ đi cùng cậu mà hô nay cậu lại muốn về trước sao Jungie??

– sao lại về giữa chừng vậy hả Eun Jung??- Sunny unnie hỏi lên từ băng ghế sau. Ngay lập tức Eun Jung tươi rói và há miệng định nói gì đó nhưng nhận được cái lườm đầy sát khí của tôi, cậu ấy tỉu nghiu nói nhỏ

– tớ có việc bận thật mà….

– tớ sẽ chở cậu về nhà. – tôi đáp.

Sau khi đưa Eun Jung về nhà, tôi vòng xe đến một tiệm cafe thay vì tiệm đồ cưới. Sunny unnie vì mải mê nói chuyện với vợ chưa cưới của tôi mà không để ý. Cho đến khi tôi xuống xe mở cửa sau và nói vọng vào

– em có chuyện muốn hỏi unnie đây. Và cả cô nữa – tôi liếc cô vợ chưa cưới. Mặt cô ta có vẻ sợ sệt còn Sunny unnie thì lo lắng thấy rõ.

Tôi chọn 1 bàn khuất trong quán, yêu cầu những người phục vụ đừng làm phiền rồi quay lại với Sunny unnie. Tôi nói 1 cách nghiêm trọng nhất

– tại sao unnie không nói mình chính là tiểu thư nhà họ Lee??

Ánh mắt Sunny unnie rõ ràng khá bất ngờ với câu hỏi đột ngột của tôi, nhưng unnie ấy mau chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh của mình

– em biết rồi sao Ji Yeon?

– em chỉ tình cờ biết được thôi. Hơn nữa. Cô ta là ai??? – tôi chỉ thẳng vào cô gái ngồi cạnh Sunny unnie. Cô ta hơi co người lại và nhìn tôi đầy sợ sệt

– Ji Yeon…. em hãy bình tĩnh…. unnie có thể giải thích….

Tôi nhấc tách cafe lên, uống 1 ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống bàn sau câu chuyện của Sunny unnie. Tôi thở dài

– sự nhầm lẫn thật tai hại….

– Ji Yeon…. chuyện đính hôn vẫn phải tiến hành…

Tôi nhìn qua cô gái trẻ

– cô tên gì?

– Ah… Ah Reum…. – cô ấy lí nhí đáp lại. Tôi thở dài

– không lẽ cứ phải giấu diếm tất cả sự thật này sao?? Sẽ giấu được bao lâu cơ chứ?

– cho đến khi Ji Hyun về nước… thì Ah Reum vẫn đóng giả là vị hôn thê của em. – Sunny unnie đáp lại tôi.

– unnie… chuyện này nghe có vẻ rất điên rồ…. 1 cô gái 27 tuổi và 1 cô gái 19 tuổi, mặt mày chẳng có chút giống nhau. Sao có thể…..??

– Lee gia không phải là 1 gia tộc lớn, và những người con trong Lee gia cũng rất ít người biết đến, vì vậy chuyện tráo đổi cô dâu chỉ có người nhà họ Lee và em biết. Em hiểu chứ? Sau đính hôn thì con bé sẽ không xuất hiện nhiều.

– chuyện này quá mạo hiểm… unnie…..

– cũng có thể… sau vài tháng thì ly hôn. Như vậy em cũng sẽ cảm thấy thoải mái đúng không? – Sunny unnie nhướn mày nhìn tôi. Tôi thở dài

– được rồi.. em sẽ đóng kịch cho đến lúc đó… nhưng em không chắc chắn về chuyện này đâu. Appa và umma sẽ như thế nào nếu biết được chuyện này???

– chuyện đó unnie và Minnie sẽ lo. Được chứ? – Sunny unnie nói 1 cách chắc chắn.

3 chúng tôi rời khỏi quán cafe để đến chỗ thử đồ cưới, Ah Reum là 1 cô bé ngoan ngoãn, hoàn toàn không có tính công chúa như vị Jung tiểu thư kia, thậm chí còn khá là hiền và dễ bắt nạt. Tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó, chuyện tráo đổi này không tệ mà thậm chí còn có phần hay ho hơn. Dù gì thì sự thật tôi cũng không phải đi cạnh 1 người hơn mình những 7t.

À mà quên… tôi còn phải gọi điện cho So Yeon unnie nữa…. hình như unnie ấy vẫn chưa biết chuyện gì liên quan tới mấy cô tiểu thư nhà họ Lee. Lần này mà cô Ji Hyun gì đó tìm đến đúng lúc unnie ấy đang hú hí với Boram unnie thì đảm bảo tiêu đời. Nhị tiểu thư của Lee gia dám bỏ cả nhà đi để trốn đám cưới mà đi tìm tình nhân thì có gì mà không dám làm cơ chứ.

Tôi chợt nghĩ tới Jung tiểu thư.. cô ấy cũng thuộc dạng hung dữ đáng sợ vậy… Nhưng mà cái cách cô ấy xin lỗi thật là đáng yêu quá đi mất…aaaaa… Ji yeon mày đang nghĩ cái gì thế?? Sao lại tơ tưởng đến cô nàng tóc vàng đó, cô ta là vợ chưa cưới của Eun Jung đấy. Hơn nữa Eun Jung cũng thích cô ta,, họ đẹp đôi quá rồi còn gì.

end POV.

Sau khi đưa Ah Reum về lại dinh thự họ Lee và tạm biệt Sunny thì trời cũng chập choạng tối. Ji Yeon quyết định đi dạo 1 chút vì cô gái trẻ chưa muốn về nhà. Ji Yeon dừng chân trước quán cafe “Soul”, đây là 1 quán cafe nhỏ và khá ấm cúng vì cách bài trí của nó. Sực nhớ ra chuyện mình chưa làm, Ji yeon rút điện thoại ra và gọi cho So yeon

“gì thế Ji yeonie???!!!! err….. còn sớm mà??” – giọng So Yeon unnie phát ra từ điện thoại.

“à unnie… có vài chuyện lùm xùm xảy ra…. nên unnie hãy cẩn thận?”

” cẩn thận? Chuyện gì thế Ji yeon? unnie nghe Minnie bảo em sắp làm đám cưới đúng không? Nó trúng vào kì thi cuối của unnie nên unnie không thể về. Gửi lời hỏi thăm của unnie đến em dâu nhé”

“vâng… unnie nên cẩn thận. Em chỉ nói 1 lần này thôi đấy. Có chuyện gì bất trắc thì nhớ gọi cho em đầu tiên”

“nghe em nói cứ như unnie sắp bị mafia thanh toán không bằng. Aigoo cái con bé này cuối cùng em lại là đứa lập gia đình đầu tiên. Unnie thật ganh tỵ quá…. ”

“em cúp máy đây”

Ji Yeon đút điện thoại lại vào túi.

– quý khách dùng gì? – 1 giọng nói khàn khàn vang lên, Ji yeon ngước lên và nhận ra ngay người phục vụ đang cúi đầu là ai..

– cho tôi…. 1 cốc chocolate nóng – Ji yeon đáp lại, mắt vẫn không rời người phục vụ. Cô gái đó gật nhẹ đầu rồi quay đi ngay. Trong đầu Ji Yeon lập tức hiện ra hình ảnh của 1 ai đó, và cũng chẳng phải đợi lâu, người mà Ji Yeon nghĩ tới đã bước vào quán, cho dù có che dấu bằng mũ và áo khoác nhưng mái tóc vàng óng ả vẫn là đặc điểm quá nổi bật để Ji Yeon nhận ra Jung tiểu thư.

– Yulllll~~~~~ – Jessica vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Yuri đang làm việc. Yuri đẩy nhẹ nàng ra

– em ra kia ngồi đi. Yul đang làm việc.

Ji Yeon theo phản xạ cúi gằm mặt xuống, cô sợ rằng mình sẽ bị trông thấy bởi cô nàng tóc vàng kia. Jessica vẫn đang đứng cạnh quầy tính tiền và chống cằm nhìn Yuri làm việc, thi thoảng lại nở 1 nụ cười. Ji yeon đã chuyển sang 1 bàn kín đáo nhưng có thể dễ dàng quan sát được hành động của 2 người kia.

Jessica níu tay lấy Yuri và nũng nịu

– Yulllll~~~~~ hôm nay đóng cửa quán sớm đi… em muốn đi chơi…..

– k được Sica à… Yul đang làm việc mà – Yuri khẽ đẩy Jessica ra và mang 1 li chocolate nóng đến bàn của Ji Yeon, cô gái trẻ đã đổi bàn và điều này làm Yuri khá bối rối.

– tôi ở đây – Ji Yeon cố gắng nói nhỏ hết mức để ra hiệu cho Yuri nhưng Jessica đã nghe thấy, mặt cô tiểu thư lập tức biến sắc. Và sau khi Yuri đặt cốc chocolate nóng xuống bàn thì Jessica mặt mày cũng hằm hằm ngồi xuống ghế đối diện. Ji Yeon hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng làm lơ Jessica.

– này Park Ji yeon – Jessica nói. Ji yeon cảm thấy vui vẻ trong lòng khi Jung tiểu thư vẫn còn nhớ tên mình.

– err…. tôi… tôi chưa thấy gì hết – Ji Yeon ngó lơ ra ngoài cửa sổ nhưng cánh tay thon dài của Jessica đã giữ lấy cằm Ji yeon và kéo lại đối diện với nàng. Sau hành động đó, bỗng dừng Jessica có đôi chút ngại ngùng, dù gì cũng chưa quen chưa biết lại có thể động chạm nhau như thế. Ji Yeon cảm thấy 2 má mình nóng bừng, cô liếc qua Yuri, người đang nhíu mày nhìn cô và Jessica

– cô theo dõi tôi theo lệnh của Ham Eun Jung đấy à?

Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy

– không.. tôi không có. Sao cô cứ nghĩ xấu về tôi thế?

– cô đã thấy được cái gì rồi??

– tôi chưa thấy cô tình tứ với tên đen kia đâu – Ji yeon nói nhanh, sau đó thì biết mình vừa “vạch áo cho người xem lưng”, cô gái trẻ vội vàng sửa – ý tôi là tôi chẳng thấy cái gì cả.

– cô mà nói gì với Ham Eun Jung. Thì cô chết chắc với tôi đấy – Jessica nói 1 cách bực bội. Ji Yeon thở hắt ra và nhìn thẳng vào mắt Jessica

– này Jung tiểu thư.. chẳng lẽ cô thích thú với cái việc ngày ngày ra đường õng ẹo dặt dẹo với tình nhân lắm à? Cô đã có chồng chưa cưới là bạn thân tôi đấy nhé

– cô… cô…. – Jessica khá sốc vì lời nói của Ji yeon, trước giờ chưa ai dám cãi lời 1 công chúa như cô, vậy mà Park Ji yeon lại dám dùng những từ ngữ khó chịu để diễn tả hành động của cô. Gì mà tình nhân chứ?? Kwon Yuri là người yêu của Jessica Jung. Jung gia không ai là không biết điều đó, nhưng Jung lão gia cứ cứng đầu ép cô phải đính hôn với tay họ Ham không quen không biết kia đấy chứ.

– tôi cái gì? Cô đừng có nghĩ đây là lần đầu tiên. Hôm trước cô mua bánh dâu phủ vani ở tiệm cafe “fairy tale” cùng với gã tình nhân của cô thì cả tôi lẫn Eun Jung đều thấy cả. – Ji Yeon nói một cách không kiểm soát được, cô gái trẻ cũng chẳng hiểu tại sao mình phải bực mình dùm cho Eun Jung, mặc dù người bạn của cô thì lại thích thú với chuyện đó. Vì Ham Eun Jung… hay là vì Jessica Jung??

– Ham Eun Jung cũng biết sao?? – Jessica càng ngạc nhiên hơn nữa. Ji yeon gật nhẹ

– cả bạn bè chúng tôi trong quán đều biết. Cô thật là không ra gì. Jessica Jung. – Ji yeon nói xong thì đứng bật dậy bỏ đi. Để lại 1 Jessica vẫn còn sững sờ, Yuri vội đến cạnh Jessica

– Sica… chuyện gì vậy?? Cô gái đó là ai??

– không…. em về đây Yul – Jessica lắc đầu.

– để Yul đưa em về – Yuri đỡ lấy nàng nhưng Jessica đã đẩy ra

– em ổn mà…. hẹn gặp lại Yul sau

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s