chap 3 – Lễ đính hôn kì quái


Jessica nằm 1 đống ở trên giường, chính xác là 1 đống vì nàng đang cuộn mình lại hệt như 1 chú mèo nhỏ và khuôn mặt thì thiểu não hết sức. Soo Young vừa nhai bắp rang vừa nhìn Jessica

– rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Và Kwon Yuri đâu hả Jessica Jung?

– Yul vẫn làm việc tại quán cafe, và cậu ấy không có thời gian dành cho tớ… – Jessica mệt mỏi đáp lại. Soo Young tung 1 hạt bắp rang lên cao rồi há miệng chờ nó rơi xuống 1 cách điệu nghệ

– ra đây là chuyện đau khổ đến mức cậu nằm ở nhà và bắt tụi tớ đến đây cho bằng được đấy hả? – HyoYeon mở cửa phòng, trên tay là 1 khay trà nóng. Cô đặt nó xuống bàn rồi đến cạnh Soo Young và giật lấy bịch bắp rang

– không!!!! Hyo!!!! nó là của tớ

– thôi ngay cái việc ăn uống thiếu ý tứ đó đi – HyoYeon lườm Soo Young và đặt bịch bắp rang xuống bàn, cạnh khay trà nóng. Jessica mệt mỏi thở dài

– không phải vậy…

– thế thì tại sao? Krystal nó lại tống tiền gì cậu sao? – Hyoyeon ngồi xuống ghế và chống cằm.

Soo Young cố gắng với ra sau lưng HyoYeon để lấy lại bịch bắp rang nhưng hành động đó đã bị phát hiện và kết quả là cô gái chân dài nhận 1 cái nhéo đau điếng vào mạn sườn. Jessica vùi mặt vào gối sâu hơn

– có 1 kẻ… đáng ghét xuất hiện…. hm… hắn ta dám nói tớ… là người không ra gì

HyoYeon cười khanh khách sau khi nghe Jessica kể

– sao cơ?? Có kẻ dám bảo công chúa của chúng ta là không ra gì ư? Thật gan to bằng trời

– hắn ta bảo… hắn trông thấy tớ và Yul õng ẹo dặt dẹo với nhau nhiều hơn 1 lần, cùng với chồng chưa cưới của tớ….

– cái gì cơ???!!!!!! – lần này thì Soo Young và HyoYeon đồng thanh hét lên, cả hai vô cùng ngạc nhiên trước thái độ bình thản của cô nàng tóc vàng. Trông Jessica chỉ có vẻ bực bội với cái kẻ kia thôi, còn “chồng chưa cưới” lại chẳng mai hàm ý gì to lớn cả.

– chúa ơi… cậu ngoại tình trước mặt chồng chưa cưới của cậu sao??

– tớ không ngoại tình… Yul là người yêu tớ… còn chồng chưa cưới là vì gia đình bắt ép… tớ đâu có tự nguyện chuyện đó – Jessica nhăn nhó đáp lại – còn cả cái tên kia nữa chứ… hắn ta chỉ là bạn thân của tay họ Ham đấy thôi mà… quyền gì mà mắng mỏ tớ chứ… hức…

HyoYeon tiến đến gần giường của Jessica và xoa nhẹ lưng nàng an ủi

– thôi nào… chuyện đó đâu có to tát gì. Mặc kệ cái tên đó đi. Việc bây giờ là cậu nên xử lý việc cắm sừng chồng chưa cưới ấy

– yah!!!!!!! tớ cắm sừng chồng chưa cưới khi nào hả???

Giọng hét cá heo của Jessica làm Soo Young giật mình đánh rơi bịch bắp rang, cô gái chân dài nhìn những hạt bắp vương vãi trên sàn đầy vẻ tiếc nuối.

– nhưng cậu cũng không thể mãi như thế… dù gì ngày mai cũng là lễ đính hôn của cậu. Jessica Jung cũng trở thành người đã có chồng. làm sao cậu có thể qua lại với Yul mãi được.

– tớ sẽ ly hôn gã họ Ham kia. Và thuê mafia xử lý Park Ji yeon – Jessica phụng phịu. Soo Young cười vang trước suy nghĩ của cô nàng tóc vàng

– cậu toàn nhắc tới cô nàng bạn thân của chồng chưa cưới ấy nhỉ. Hay là cậu thích cô ta mất rồi

Jessica bật dậy, mặt đỏ bừng bừng. Soo Young và Hyoyeon đều ngạc nhiên trước biểu hiện đó

– tớ không có thích cô ta!!!!!!!!!

Hyoyeon vội vàng xua tay

– được rồi. Cậu không thích cô ta. Thì cũng đừng nhắc tới cô ta nữa

– nhưng cô ta đáng ghét…

– cậu càng nhắc càng chứng tỏ cậu thích cô ta – Soo Young cúi xuống lượm bắp rang và cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Hyoyeon khẽ nhăn mày vì điều đó.

Jung đại tiểu thư vẫn tiếp tục suy nghĩ về cái tên Park Ji Yeon kia, kẻ dám nói cô nàng là không ra gì cho đến khi Krystal đạp cửa xông vào, mặt mày hết sức phấn khởi

– unnieeeeeeeeeeeeeeeeee – Krystal lao đến và ôm chầm lấy Jessica, vừa ôm vừa hôn chụt chụt lên má cô nàng tóc vàng. Hyoyeon đứng hình trước cảnh tượng đó, xưa tay chị em nhà họ Jung có bao giờ thân thiết như thế đâu, chỉ toàn thấy con bé Krys chụp lén Sica lúc ngủ rồi bán lại với giá cao ngất ngưởng. Jessica nhăn nhó đẩy Krystal ra bằng 1 tay

– em đang làm cái gì thế Krys??!!!!

– unnieeee em vừa nghe appa nói đây chỉ là lễ đính hôn cho nên em có thể làm phù dâu cho unnieeeeeeeee – Krystal hét lên đầy vui sướng. Jessica nhìn Krystal 1 cách chán nản

– unnie đã chọn phù dâu rồi

– cái gì cơ??!!!!!!!!! – Krystal há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn chị của mình.

– chính là 2 cậu ta – Jessica chỉ tay vào Hyoyeon và nhướn mày sang Soo Young. Soo Young sốc tới mức đánh rơi bịch bắp rang vừa mới thu gom lượm lại được. HyoYeon chớp chớp mắt

– hóa ra cậu gọi bọn tớ đến vì chuyện này sao?

– không.. tớ gọi 2 cậu đến để nghe than phiền về Park Ji yeon

– vậy phù dâu là cái gì?? – Soo Young nhăn nhó.

– là thứ tớ mới nghĩ ra… – Jessica tỉnh bơ đáp lại. Krystal 1 lần nữa bay vào ôm lấy chị mình nhưng Jessica đã nhanh hơn mà tránh ra

– unnie đã quyết. Em đừng có năn nỉ.

_________________

– phù dâu?????

– phù rể???!!!!

Tae Yeon và Tiffany há hốc miệng, Eun Jung và Ji yeon chỉ gật gù.

– Tiffany, unnie sẽ làm phù dâu cho Lee tiểu thư chứ? – Ji yeon nói và khẽ liếc qua nhìn Sunny. Tiffany cảm thấy vô cùng hãnh diện vì điều đó, nàng show eyes smile ngay lập tức

– tất nhiên là được rồi Ji Yeon ah~~~ em thật là dễ thương đấy….

– wae??? wae??? Tại sao tớ không được làm phù rể cho Ji Yeon mà lại là Eun Jung??!!!!! tớ muốn đứng cạnh Fany của tớ – Tae Yeon phản đối ngay lập tức nhưng đã bị Eun Jung gạt ra

– Ji Yeon đã có Sunny rồi. Cậu đừng có mà thắc mắc nữa. Cậu với Fany ngày nào chẳng đi cùng nhau. Tớ chẳng muốn trong lễ đính hôn của mình lại được chứng kiến phim tình cảm sướt mướt của 2 người đâu.

TaeYeon phụng phịu giận dỗi khiến Tiffany phải lại gần dỗ dành. Ji Yeon vẫn liếc ra ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ, chỗ này cũng chính là chỗ hôm trước cô trông thấy cô nàng tóc vàng cùng tình nhân của cô ta tay trong tay đi vào quán. Bất chợt liếc qua quầy bánh, Ji Yeon lại có hứng muốn ăn 1 chút bánh kem nhân dâu và phủ ít vani lên trên.

Eun Jung dơ tay trước mặt Ji yeon và quơ qua quơ lại

– này Ji Yeon!!! làm gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy hả??

– hả… sao….? – Ji Yeon giật mình đáp. Eun Jung cười đầy ẩn ý

– hay là cậu cũng phải lòng Lee tiểu thư đó rồi. Cô ta hơn cậu 7t mà nhìn trẻ 1 cách không chịu được. Aigoooo cô gái đó đúng là mẫu người của Ham Eun Jung này… ông trời quá sức bất công mà…..arrrrrrgggg…..

Sunny và Hyomin liếc nhẹ qua nhau rồi mỉm cười. Chỉ có Ji yeon là khổ sở với Eun Jung

– thôi nào Jungie… cậu cũng có Jung tiểu thư tóc vàng đó sao….

– arrrrggggg đừng có nhắc cô ta nữa… con gái kiểu gì mà đánh tớ không thương tiếc…. nghĩ lại vẫn còn thấy đau đây này – Eun Jung như 1 phản xạ đưa tay lên xoa xoa má.

Ji Yeon cười mỉm, để cho Eun Jung, TaeNy và SunMin tiếp tục cuộc nói chuyện rôm rả. Cô gái trẻ vẫn nghĩ về cô nàng tóc vàng đó, hôm trước Ji Yeon quả thực có chút quá lời, không biết cô ta có để bụng chuyện đó không.

*trong khi đó tại Lee gia*

Lee JangWoo đang xem lại sổ sách của công ty ở phòng đọc, Ah Reum bước vào, trên tay là 1 tách trà bốc khói nghi ngút.

– cảm ơn em – JangWoo nói mà không ngước lên.

– appa và umma không về sao oppa? – Ah Reum ngồi xuống ghế đối diện anh trai mình. JangWoo lắc đầu

– appa vừa gọi về báo rằng không về kịp. Hãy xin lỗi Park gia dùm appa. Chuyện đó cũng có lợi cho chúng ta. Giấu được appa và umma giờ phút nào hay phút đó.

Ah Reum thở dài

– chuyện này thực sự mệt mỏi….

– Reumie à…. em phải chịu khổ nhiều rồi…

– không sao đâu oppa…. Ji Yeon đối xử rất tốt với em….

JangWoo ngước lên, nhìn em gái mình 1 cách chăm chú rồi bật cười

– em mới gặp Park tiểu thư có 1 lần mà đã nghĩ người ta tốt rồi sao… hay là… em có tình ý gì với người ta đấy???

Ah Reum lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng sau lời trên chọc của JangWoo

– oppa… đừng có nói vậy mà… Ji Yeon là hôn phu của Ji Hyun unnie chứ không phải em… Chỉ là em thấy unnie ấy rất tốt…. chỉ mới nghe kể sơ sơ là đã đồng ý giúp gia đình ta….

JangWoo gật gù

– ừ.. anh cũng thấy Ji Yeon là 1 người rất tốt. Chỉ có cô nàng tóc ngắn đi cùng là không tốt 1 chút nào cả – JangWoo bật chợt thấy hơi tức giận vì thái độ xấc xược của Eun Jung hôm trước. Ah Reum cười khúc khích

– Jungie ấy à… unnie ấy thật là dễ thương… hihi….

______________

“kính coong!!!!!! kính coong!!!!!!” tiếng chuông cửa kéo dài làm náo động cả 1 khu chung cư. So Yeon vội vàng rời khỏi giường, chạy thật nhanh ra và luôn miệng hét to

– ra đây ra đây!!!!!

“kính coong!!!! kính coong!!!!!” tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn làm So Yeon phát điên, cô bấm mã số rồi giật cửa ra 1 cách mạnh bạo.

– làm cái khỉ gì mà……? errrrrrrr – So Yeon trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. 1 cô gái Hàn Quốc xinh đẹp đang đứng trước mặt So Yeon, tay xách hành lý và nhìn So Yeon với ánh mắt hạnh phúc

– So Yeon!!!!!!! – cô gái đó bỏ hành lý xuống và lao đến ôm chầm lấy So yeon mặc cho con người thấp hơn vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. So Yeon đang có ý định đẩy cô nàng lạ mặt ra, nhưng chợt cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể đang ôm mình và……………3 vòng chuẩn. Trong đầu So Yeon chỉ nghĩ được có thế

– Yeonie….. ai vậy……… – 1 cô gái vô cùng dễ thương bước từ phòng ngủ ra, ánh mắt cô ta mở to khi trông thấy So Yeon đang ôm người lạ mặt. thậm chí tay của So Yeon còn đặt ở chỗ rất là….mờ ám… Cô gái lạ mắt buông So yeon ra, nheo nheo mắt nhìn cô gái mới xuất hiện

– cô là gì với So Yeon của tôi?

So Yeon đứng hình. Cái gì mà So Yeon của tôi? Rõ ràng là chưa gặp nhau bao giờ, chưa quen biết gì cả, ừ thì cô này cũng có chút đẹp, ba vòng cũng sếch xy lắm đấy, nhưng chuyện So Yeon của cô ta đúng là chuyện động trời.

– tôi là Jeon Boram. người Yêu của Park So Yeon – cô gái thấp hơn dõng dạc nói, ánh mắt đầy vẻ cương nghị.

– tôi là Lee Ji Hyun. Hôn thê của Park So Yeon – cô gái lạ mặt cũng không vừa đáp lại.

So Yeon đứng ở giữa 2 cô gái, toát mồ hôi hột, cả 2 đều nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống và chờ đợi 1 lời khẳng định từ So Yeon. Boram ngay lập tức chạy đến kéo tay So yeon về phía mình

– Yeonie…. cô gái đó là ai vậy?? Có phải tình nhân của Yeonie ở Hàn Quốc không????!!!!!! Yeonie nói đi!!!!!!!

Ji Hyun cũng không vừa, giữ cánh tay của So yeon lại

– So Yeonie!!!!!! So đã quên em rồi sao???!!!!!!!!! Ji Hyun của So đây mà!!!!!!!!!!

So Yeon nuốt khan trong cổ họng, nhìn qua Boram

– Ram Bo…. chuyện này So thực sự không biết….

– CÁI GÌ CƠ?? SAO LẠI KHÔNG BIẾT??!!!!!! – cả 2 cô gái đều đồng thanh hét lên.

“Park Ji yeon!!!!!! chuyện em cảnh báo unnie là đây đây hả??!!!!! Sao em không nói rõ ràng hơn??!!!!!! Hôn thê là cái gì vậy trời??!!!!!” – So yeon gào thét trong lòng.

_____

Cuối cùng thì ngày trọng đại nhất cũng đã đến, mặc dù, đối với Park Ji Yeon, Ham Eun Jung hay Jung đại tiểu thư – Jessica Jung thì họ hoàn toàn không thích thú gì với ngày này 1 chút nào, nhưng toàn thể Đại Hàn dân quốc nói chung, cũng như nhân dân Seoul nói riêng, ai ai cũng háo hức với sự kiện trọng đại này – ngày đánh dấu cho bước ngoặt trong sự nghiệp hợp tác phát triển của các gia tộc hùng mạnh hàng đầu đất nước.

Nhà hàng Queen’s rộn rã hơn bao giờ hết, đích thân CEO phải xuống kiểm tra từng công đoạn, vì chẳng ai muốn gây ra 1 lỗi nhỏ nhoi trước mặt quan khách lớn nhỏ gần xa, cũng như lọt vào “mắt đen” cũng Ham gia, Park gia, Jung gia và Lee gia. Trái ngược với sự vội vàng rộn ràng tưng bừng như mở hội thì các nhân vật chính lại mang tâm trạng khó tả. Điển hình là tại Lee gia, tam tiểu thư của Lee gia tức Lee Ah Reum đang ở vị trí người thế thân cho vị nhị tiểu thư cứng đầu khó tính đã bỏ nhà ra đi vài hôm trước đang trong tâm trạng hồi hộp lo âu vô cùng. Lee JangWoo khẽ bật cười khi trông thấy sự lúng túng của em gái

– sao vậy Reumie?? Em đang hồi hộp đó ư?

Ah Reum khẽ gật đầu, nhìn lại mình trong chiếc gương, cô gái trẻ đang mặc trên người 1 bộ quần áo ngủ đơn giản, tóc tai thì rối bù trông hết sức thảm hại, JangWoo hớp 1 ngụm trà

– em gái à… chỉ là 1 cái lễ đính hôn thôi mà… sao em có thể thức trắng 1 đêm như vậy? Lẽ nào em thực có chút tình cảm với Park tiểu thư kia?

Ah Reum đột nhiên đỏ mặt tía tai, lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy biến vào buồng tắm. JangWoo bật cười

– cái con bé này… thật là… mới đó mà nó cũng đi lấy chồng rồi… chỉ còn mình mình…

– thưa cậu chủ… còn tôi ở đây cơ mà – quản gia Kim nói. JangWoo nhăn mặt

– Kim quản già… ông thực già rồi…

Rồi anh lại tiếp tục cười, mặc cho đám giúp việc trong nhà được 1 phen tá hỏa vì cậu ấm của họ, mới sáng sớm mà Lee JangWoo đã chạy thẳng lên phòng tam tiểu thư để mà uống trà. Thật không hiểu trong lòng anh chàng có chút hồi hộp nào không.

Trái ngược với hình ảnh hồi hộp lo âu của tam tiểu thư Lee gia, tại Jung gia, cô nàng mà đáng lẽ ra giờ này đang phải được trang điểm mặc váy cô dâu thì lại rúc sâu trong chiếc chăn có in hình chuột Mickey, mặc cho Jung nhị tiểu thư ra sức mà hét mà gào đến khản cổ

– UNNIE!!!!!! SÁNG NAY UNNIE LẤY CHỒNG ĐÓ!!!!!!!!!

– ư…..hm…..ưm… – Jessica rên khe khẽ, nàng chuyển mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Krystal bực mình không nói nổi, dường sự sáng nay cô chị của nàng có vẻ còn ngái ngủ hơn và cứng đầu trong chuyện thức dậy hơn.

– unnie… hay làm phải hôn phu của unnie đến gọi thì unnie mới dậy hả?? – Krystal ghé sát tai Jessica mà thủ thỉ. Nàng công chúa tóc vàng vẫn không 1 chút nhúc nhích. Krystal tự vỗ vào trán mình 1 cái rồi than thở

– sao lại giao cho con công việc quá sức khó khăn vậy hả appa umma……huwaaaaaa…. con không chịu đâu…..

6:50 a.m phòng ngủ của đại tiểu thư Ham gia

Eun Jung mở to mắt tỉnh dậy, nhìn 4 phía xung quanh, không có 1 bóng người, giờ này bình thường không phải Ham lão gia thì cũng là Ham phu nhân lên đánh thức cô, nhưng quái lạ, chính ngày quan trọng nhất mà họ lại bỏ rơi cô giữa căn biệt thư thế này sao??

Eun Jung leo tọt ra khỏi chăn, mở toang cánh cửa phòng ngủ, vẫn chẳng có một bóng người

– appaaaaaaaa ummaaaaaaaaaaa 2 người đang ở đâu?? – Eun Jung tiếp tục công việc tìm kiếm của mình bằng cách hét lớn nhưng vẫn không có ai đáp lại cô. Bực bội, Ham Eun Jung trở về phòng mình và ngả lưng trên chiếc giường King’s size. Cho đến khi bàn tay chạm phải 1 cái gì đó nham nhám được ịn ngay trên trán. Eun Jung hốt hoảng giật tờ giấy xuống

“gửi Jung nhi…

Phụ thân của con nói rằng nếu 7:00 a.m mà con chưa con mặt tại nhà hàng Queen’s , thì hậu quả con sẽ tự hiểu đấy

Mẫu thân của con”

– AAAAAA CÁI GÌ CƠ??!!!!!!!!!!! – Eun Jung la hét điên cuồng, xới tung đống đồ của mình lên. Ham lão gia quả thực có những cách hành hạ con gái mình cực kì “ngọt ngào”

*Tại Park gia*

– ngon quá… thực ngon quá…. nhoàm….. ar…..ôi… tuyệt vời….

Hyomin chống cằm nhìn Ji Yeon đang ngấu nghiến bữa sáng 1 cách kinh khủng nhất, Park nhị tiểu thư lắc đầu ngao ngán

– việc gì mà em phải ăn như ngày mai không được ăn vậy hả??

– unnie không biết đâu… rời xa nhà mình rồi là em sẽ không bao giờ được ăn những món như vậy nữa… – Ji Yeon tay cầm đùi gà, vừa nói vừa hươ tay lung tung khiến thức ăn rơi vãi. Hyomin nhẹ nhàng lấy khăn lau vết nước sốt dính trên khóe môi của em gái

– lát nữa làm lễ coi chừng bị bội thực đấy… ăn từ từ thôi…

Ji Yeon gật đầu vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình, cho đến khi bụng của cô không thể chất thêm bất kì thức ăn gì nữa thì Ji Yeon mới dừng lại. Đi ra xe của mình trong tâm trạng không mấy vui vẻ, Ji Yeon nắm chặt tay Hyomin

– unnie à… vậy là em sắp có vợ sao??

Hyomin phì cười

– vậy hơn 1 tuần nay em vẫn chưa hiểu chuyện sao?? Sao lại bối rối đáng yêu thế này hả?? – cô vừa nói vừa nhéo 2 má của Ji Yeon khiến cô gái nhỏ hơn la oai oái.

– em thực không dám tin chuyện này… – Ji Yeon nói, giọng buồn buồn. Hyomin xoa nhẹ lưng em gái mình

– được rồi… mọi chuyện sẽ xong sớm thôi…

– này này!!!! 2 người mà không mau lên thì trễ giờ thật đấy!!!! – Sunny vẫy tay ra hiệu cho chị em họ Park vào xe.

7:15 a.m tại dinh thự Jung gia

– UNNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THỰC SỰ LÀ ĐÃ TRỄ RỒI ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

________________

– hức…thật không thể tin được….hức… – Tae Yeon bắt đầu thút thít, khiến cho Tiffany phải lấy khăn giấy mà lau nước mắt cho người yêu. Ji Yeon đứng trước mặt TaeNy, chắp hai tay trước mặt đầy hối lỗi

– em không hề biết chuyện đó mà unnie….làm ơn tha lỗi cho em đi….

– sao có thể chứ….híc….unnie đã phải… híc…. – Tae Yeon nhìn xuống bộ trang phục trên người mình rồi lại nức nở lớn hơn. Tiffany cứ phải ôm cô nàng vào lòng mà dỗ dành mãi. Ji Yeon chỉ còn biết cười khổ, cô thực sự không biết chuyện này

– em có biết…hức…. là unnie đã phải đấu tranh thế nào… mới được mặc bộ này không…?

Ji Yeon nhìn chằm chằm Tae Yeon, chớp chớp mắt, trông Tae Yeon thực sự buồn cười với đôi chân ngắn ngủn trong bộ vest hồng chóe, mà đảm bảo 99% là bị cô nàng Nấm Hường kia ép phải mặc. Đấu tranh để mặc được bộ này ư?? Chẳng lẽ Tiffany Hwang còn tàn độc hơn mà ép Tae Yeon phải mặc thứ gì đó kinh khủng gấp bội phần nữa ư?? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Ji Yeon thoáng rùng mình, Hwang tiểu thư mắt cười thực giống 1 ai đó, cuồng loạn màu hồng thế thế là cùng.

– còn cả cái này nữa… hức – Tae Yeon đưa chân lên – đây là giày tăng chiều cao mà unnie phải van xin Sunny cô ta mới cho mượn đấy….

Lần này thì Ji Yeon không thể nhịn cười, cô quay mặt đi và cười khùng khục trong cổ họng. Tae Yeon vẫn sụt sùi trong đống khăn giấy mà Tiffany mang cho. Ji Yeon cố gắng nén tiếng cười lại, không tập trung vào đôi giày 10 cm kia và nói

– em xin lỗi… thực sự xin lỗi.. em cứ tưởng đính hôn thì cũng giống đám cưới mà thôi.. ai ngờ đâu lại bỏ mất phần phù dâu phù rể

– không sao mà Ji Yeon – Tiffany cười trấn an, nàng cũng đang khá khổ sở để dỗ dành người yêu cứ khóc lóc như 1 đứa trẻ. Cả 3 đang ngồi trong phòng chờ của chú rể, và 1 điều lạ kì là Ham Eun Jung thì lại không có mặt. Tae Yeon đã nín khóc, ngước lên nhìn Ji yeon bắt đôi mắt đỏ hoe

– thế… Ham Eun Jung đâu? Cậu ta bỏ trốn khỏi hôn lễ luôn à?

Ji Yeon bật cười, chuyện bỏ trốn hôn lễ thực giống với vị hôn thê thật sự của cô.

– cậu ấy đến rồi… có hơi trễ giờ 1 chút so với yêu cầu của Ham lão gia, giờ có lẽ cậu ấy đang van xin appa và umma mình.

Trái với suy nghĩ của Ji Yeon, Ham Eun Jung không phải là người con có hiếu đến thế, sau khi dùng đủ mọi cách aegyo nũng nịu và hàng tá những cách nhõng nhẽo khác, Eun Jung chính thức được Ham lão gia chấp thuận miễn hình phạt vì tội ngủ dậy trễ quên cả lễ đính hôn. Hiện tại Eun Jung đang tung tăng tiến bước đến phòng chờ cô dâu với vài suy nghĩ gian tà trong đầu.

Eun Jung nhảy chân sáo, lẩm nhẩm theo lời bài hát “sexy love” hết sức phấn khích, thật không thể hiểu tại sao một người ban đầu thì phản đối kịch liệt có cháy nhà cũng không nghe theo, vậy mà giờ đây lại cực kì vui vẻ sung sướng trong bộ vest đen của chú rể.

“cạch” Eun Jung xoay nhẹ nắm đấm cửa hết sức, cười gian tà rồi mau chóng chui tọt vào trong phòng, nhẹ nhàng rón rén quay lưng lại

– a…… – 4 mắt chạm nhau, Eun Jung đột nhiên cảm thấy có 1 dòng điện xuyên qua não mình (tình yêu sét đánh chăng =)))

– ……………………………………….

Không gian vẫn cứ yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ, Eun Jung mắt vẫn chưa chớp và hàm vẫn chưa khép lại, nhìn chằm chằm người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Ham… tiểu thư…. – Ah Reum lúng túng cúi đầu chào. Eun Jung như thoát khỏi cơn mê, vội vàng ngậm miệng lại và nở 1 nụ cười ngố

– aaa…. vâng…. cô là…..?

– hôn thê của Ji Yeon…. – Ah Reum đáp. Eun Jung gãi đầu gãi tai, gật gù liên tục cực kì bối rối, thật không thể hiểu sao cô lại có cảm giác cô nàng đứng trước mặt mình thực sự xinh đẹp. Độ player của Ham tiểu thư thì không cần phải bàn cãi thêm, tất cả đã được pr trong chap đầu, gái đẹp sexy Eun Jung đều đã gặp qua nhưng nói không quá thì Eun Jung thực sự chưa từng cảm thấy ai đó đẹp, chí ít là đẹp bằng mình chứ đừng nói là hơn mình. Vậy mà đứng trước vị hôn thê của bạn nối khố (tức Park Ji Yeon) , Eun Jung tự hận mình sao lúc đưa tập hồ sơ con dâu tương lại, ánh mắt cô lại không dừng lại ở vị nhị tiểu thư nhà họ Lee này.

– tiểu thư… qua đây… tìm Jung tiểu thư? – Ah Reum lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng 1 lần nữa. Eun Jung thực không muốn tin chuyện người đang đứng trước mặt mình đây hơn Ji Yeon tận 7 tuổi, nghĩa là hơn cô đến 3 tuổi.

– a…vâng…. Jessica đâu rồi?

Ah Reum lắc nhẹ đầu, ngồi xuống chiếc ghế

– á…. – cô gái trẻ hét lên 1 tiếng khi cảm thấy bàn tay mình đã chạm phải 1 vật sắc nhọn trên bàn trang điểm, Eun Jung hốt hoảng, ngay lập tức tiến về phía Ah Reum không chần chừ 1 giây, cô gái trẻ trông thấy Eun Jung lại gần mình thì càng hốt hoảng hơn nữa

– không!!!! Ham tiểu thư xin đừng qua đây….

– cô có làm sao không?? – Eun Jung dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Ah Reum. Cô gái trẻ lắc đầu, tự cảm thấy mình ngốc nghếch khi đụng phải cái đinh ghim nhỏ xíu trên bàn

– tôi ổn….

Eun Jung cơ hồ có thở phào nhẹ nhõm, lý do thì chính cô cũng chẳng biết, những thực sự cô không thích nhìn vẻ mặt đau đớn của Ah Reum cho dù điều đó chỉ mới lướt qua đầu cô chưa đầy 1s. Cô gái trẻ nhẹ nhàng mút ngón tay đang chảy máu của mình,1 hành động dễ thương khiến Eun Jung phì cười

– để tôi băng bó cho cô Lee tiểu thư

– đừng… đừng qua đây… – Ah Reum vẫn xua tay liên tục, khuôn mặt càng ửng đỏ trông đáng yêu bội phần. Eun Jung thấy khó hiểu khi người con gái trước mắt cứ không muốn cô lại gần 1 cách vô lý, bản tính cứng đầu trỗi dậy, Eun Jung bước thêm 1 bước dài. Ah Reum theo phản xạ cũng lùi lại 1 bước, tay chân lóng ngóng thế nào lại đụng trúng bình hoa trên bàn

– Lee tiểu thư!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Eun Jung nhanh chân nhón đến, đỡ lấy bình hoa trong gang tấc, thở phào nhẹ nhõm, Eun Jung đứng dậy đặt bình hoa lên bàn, tại chỗ cũ, đảo mắt tìm kiếm Ah Reum thì cô nàng đã lùi xa hơn nữa. Khó chịu với cách cư xử của nàng, Eun Jung nhíu mày

– cô ghét tôi sao… Lee tiểu thư??

Bình thường Ah Reum vốn đã hay e ngại, nay lại gặp câu hỏi thẳng thắn của Eun Jung, càng làm cho nàng không biết phải giấu mặt đi đâu, gò má ửng đỏ là do thời tiết xuân nóng hay tại trong lòng đang có điều khó diễn tả

– tôi… không…

– tại sao cô lại tránh xa tôi vậy? – Eun Jung ngây thơ hỏi tiếp, không để ý đến việc Ah Reum lại lóng ngóng tay chân mà đụng trúng thanh sắt chống cửa sổ (cửa sổ loại này au cũng mới thấy có vài lần, không biết tên =,= )

“keng…” tiếng động khô khốc vang lên, thanh chắn cửa đã rớt xuống, cánh cửa sổ rộng lớn đang từ từ hạ. Eun Jung mở to mắt ngạc nhiên có, hốt hoảng có, lo lắng có. Ah Reum vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ cắn môi nhìn thanh chống cửa nằm lăn lóc dưới sàn

“bịch!!!!!!!!” Eun Jung ngã xuống sàn, trong vòng tay là Ah Reum, vừa khít với lúc cánh cửa đóng xuống

– ….nếu không phải cánh cửa kia lâu ngày không sử dụng đến mà rơi xuống chậm, thì chắc tôi đã cảm thấy có lỗi với Ji Yeon rồi – Eun Jung mỉm cười. Ah Reum ngay lập tức tẩy mạnh Eun Jung ra, nàng bật dậy và chạy đến sát cửa ra vào

– Ham tiểu thư… đừng có lại gần tôi….

– này mấy đứa tính ra mắt mọi người trễ đấy à? – Cánh cửa bật mở, JangWoo bước vào, anh ngạc nhiên khi trông thấy Eun Jung nằm dưới sàn, có vẻ hơi đau đớn, còn Ah Reum thì đang nhìn anh chằm chằm, khóe mắt hình như long lanh

– chuyện…. gì thế???

– em ra ngay đây oppa…. – Ah Reum nói nhỏ, JangWoo gật đầu rồi đóng cửa lại. Eun Jung lồm cồm bò dậy, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ bực mình, đã quan tâm vị tiểu thư họ Lee kia, hứng bình hoa cho cô ta, lại còn cứu cô ta không bị cửa sổ đập vào ngất xỉu, vậy mà cô ta chỉ lạnh lùng đẩy ra rồi nói phũ phàng rằng đừng có động vào cô ta. Ham player cũng có lòng tự cao riêng của mình chứ, làm sao có thể để 1 cô gái đối xử với mình như vậy.

– tôi…tôi xin lỗi…. – Ah Reum lí nhí cúi đầu định xoay nắm cửa bỏ đi thì Eun Jung đã giữ tay lại, nhìn thẳng mắt cô

– rốt cuộc… là tại sao cô lại muốn tránh xa tôi vậy?

– tôi là hôn thê của Ji yeon. Tiểu thư là hôn phu của Jessica unnie. Không nên có bất kì đụng chạm. – Ah Reum trả lời. Nói rồi nàng quay đi thật nhanh, bước ra khỏi phòng chờ cô dâu như sợ Eun Jung sẽ nắm lại lần nữa.

Eun Jung vẫn đứng như trời trồng, não bộ đang phân tích xử lý câu trả lời của Lee tiểu thư kia,

“tôi là hôn thê của Ji Yeon. Tiểu thư là hôn phu của Jessica unnie. Không nên có bất kì đụng chạm…”

Rõ là 1 câu trả lời vô lý, Eun Jung có nghĩ nát óc cũng chẳng thấy nó có 1 chút lý nào, thậm chí nói rằng cô là “trai chưa vợ”, cô nàng kia là “gái chưa chồng”, không nên có đụng chạm còn có vẻ hợp lý hơn. Eun Jung vò vò đầu mình rồi cũng bước nhanh ra ngoài

– thật là kì lạ…

Ji Yeon ham ăn, toàn thể Park gia đều biết. Ji Yeon mê ngủ, tất cả bạn bè ai cũng hay. Nhưng đặc biệt, Ji yeon có sở thích là buôn chuyện, 1 sở thích thầm kín mà chỉ Ji Yeon biết. Kì cục hơn, là hôm nay cái sở thích ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ không tài nào kiểm soát được, làm cho Ji yeon hòa mình vào câu chuyện vớ va vớ vẩn về 1 con mèo con heo nào đó cùng với Kim Tae Yeon và Tiffany Hwang – tức 2 người lắm chuyện nhất Đại Hàn dân quốc.

Cho đến khi Sunny xộc cửa xông vào, ánh mắt tức tối, nghiến răng ken két trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống 3 con tám kia và gằn từng tiếng

– em.muốn.tám.và.chết.hay.là.ra.kia.làm.lễ.

Nhìn lại đồng hồ, Ji yeon tá hỏa khi biết hình như mình đã trễ hơn 15 phút, mặt cô gái trẻ xanh lét, Ji Yeon ấp úng

– em…em xin .. lỗi

– CÒN Ở ĐÓ MÀ XIN LỖI HẢ??!!!!! MAU ĐI RA LỄ ĐƯỜNG!!!! CÒN CẢ HAM EUN JUNG NỮA??!!!!! CẬU TA ĐANG Ở CHỖ NÀO??!!!! – Sunny gào thét điên cuồng và đóng sập cửa, Ji Yeon ngay lập tức chạy theo, bỏ tại TaeNy tròn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ngoài lễ đường, Ham lão gia mặt đã chuyển sắc, ngài nhịp nhịp chân và thầm nguyền rủa trong lòng

– Jung nhi…. Jung nhi… con chết với ta…

Phía bên Jung gia cũng chẳng khá hơn gì, Jung phu nhân đang cố gắng xoa dịu Jung lão gia

– bình tĩnh nào…. con bé Krystal mới gọi và bảo 2 chị em nó đang từ dinh thự đến…

JangWoo liếc nhìn đồng hồ, anh nhớ là rõ ràng khi nãy anh mới chạy qua phòng cô dâu để nhắc cô em gái của mình, sao đã hơn 15 phút mà bóng dáng Ah Reum vẫn chưa thấy đâu. May mắn hơn 1 chút, phía bên Park gia thì vị tam tiểu thư cũng chưa xuất hiện.

Những tiếng xôn xao tranh luận bắt đầu nổi lên, người thì cho rằng những đôi trẻ không chịu thuận theo hôn ước mang tính lợi nhuận cho tập đoàn nên đã bỏ trốn giống như trong phim drama Hàn quốc, kẻ thì lại nghĩ có lẽ nào sát thủ đã nhân cơ hội này mà ám sát hết đám người thừa kế của 4 tập đoàn hùng mạnh kia. Nói chúng là cực kì nhiều ý kiến tranh luận diễn ra gay gắt, lễ đường vốn trang nghiêm nay đã trở thành cái chợ. Ngay cả cha sứ vốn bình tĩnh cũng bực mình lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt đi và nghiến răng ken két.

Vậy mà nhân vật chính đang ở đâu?? Thực lòng thì Ham Eun Jung lẫn Ah Reum đều muốn ngày đính hôn của mình thật tuyệt vời, họ đã rời căn phòng đầy ngượng ngùng đó ngay sau khi JangWoo vào thông báo. Nhưng khổ 1 nỗi, Ah Reum mắc căn bệnh lạc đường trầm trọng, không hiểu sao cô nàng lại không tự tìm được đường đến lễ đường, còn Lee JangWoo lại nghĩ rằng Ah Reum đi cùng với Eun Jung chắc sẽ không sao. Tất nhiên là Eun Jung theo sát Ah Reum, nhưng cô nàng đi quá nhanh, và rẽ sang hướng khác cũng nhanh tới mức Eun Jung chưa kịp cảnh báo, cứ thế mà phải vắt chân lên cổ chạy đuổi theo.

Park Ji Yeon trông chừng là kẻ khổ sở nhất, chỉ tại khi sáng ăn quá nhiều mà khi vừa rời phòng chú rể là nỗi đau thầm kín lại trỗi dậy như sóng cuộn dâng trào, khiến Ji Yeon phải cuồng cuồng tìm đường để giải quyết. Ngay khi trở ra thì Ji Yeon ý thức được mình đã trễ thêm 15 phút nữa, Sunny unnie sẽ giết cô sau lễ đính hôn này, chắc chắn thế. Ji yeon sực nhớ là mình đã phải xuống 3 tầng mới có thể tìm thấy wc, vì vậy cô nhanh chóng bấm thang máy để lên trên, tầng 8 – nơi lễ đường cửa hành lễ đính hôn đôi.

“kính coong!!!!” thang áy dừng lại tại tầng 5, Ji yeon mừng như bắt được vàng và chui tọt vào trong, không để ý rằng có 1 cô nàng mặt mày cau có cũng đang ở trong đó. Ji yeon có hơi nhột ngột ở gáy khi nhận thức được có ai đó đang lườm mình, khẽ quay đầu lại, cô gái trẻ phải cực kì bình tĩnh mới không hét lên 1 tiếng khi nhận ra sau lưng mình đích thị là Jung đại tiểu thư – Jessica Jung tóc vàng quyến rũ nóng bỏng và đã có tình nhân đen thui thùi lùi.

– cô…… – Ji Yeon lắp bắp. Jessica nhíu mày, nàng thực sự đang bực mình, nay còn gặp phải Park Ji Yeon, kẻ dám mắng xối xả vào mặt nàng cách đây 1 hôm.

– cô….đi trễ sao…? – Jessica cảm thấy như có một mũi tên đâm trúng tim đen của nàng, nàng cau có

– gì chứ… ai đi trễ chứ….

Phì cười trước sự ngang ngạnh cứng đầu và tuyệt đối không nhận sai của Jung đại tiểu thư, Ji yeon vui tính dơ đồng hồ trên tay lên

– hình như là trễ hơn 30 phút

– yah Park……

“phụt!!!!” ánh đen thang máy vụt tắt, Jessica còn chưa kịp nói hết câu, đã chuyển sang tông giọng cá heo đầy nội lực

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ji Yeon cảm thấy 2 tai mình bị công phá 1 cách nặng nề,cộng thêm có 1 cái cục gì đó mềm mềm đang bấu chặt lấy mình, nhưng tối quá nên cô cũng không thể thấy được rõ đó là cái gì. Thang máy chết tiệt.. sao lại có thể mất điện ngay lúc dầu sôi lửa bỏng.

– hức…hức…đừng có…bỏ tôi…. – Jessica bắt đầu thút thít, nàng ra sức bấu chặt lấy vật thể cao cao duy nhất trong thang máy. Ji yeon tai đã trở lại bình thường, ơn Chúa, nhưng cả người cô gái trẻ thì nhức mỏi kinh khủng khi Jessica Jung nhảy lên cả người cô mà bấu chặt vào, cảm thấy 2 tay quanh cổ là chưa đủ, Jessica thậm chí còn quắp cả 2 chân quanh eo Ji Yeon. Nếu không phải do thiếu ánh sáng, nhất định Jessica đã trông thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Park Ji Yeon.

– tôi… biết rồi…. tôi không có bỏ cô đâu… nhưng mà cô làm ơn xuống đi….cô…..nặng quá…. – Ji Yeon rên rỉ. Lần này thì Jessica giận thật sự, nàng đã bỏ qua cho Park Ji yeon chuyện mắng xối xả vào mặt nàng mà ôm chặt lấy hắn ( ,== cái này là nàng được lợi cơ mà ) , vậy mà Park Ji yeon không biết điều, dám chê thân hình S-line chuẩn hơn cả chuẩn của Jung đại tiểu thư. Jessica phụng phịu tụt xuống, hơi nuối tiếc nhưng cũng đầy giận dữ, nhất định khi có ánh sáng lại nàng sẽ băm vằm Park Ji Yeon ra từng mảnh.

Nói là nói vậy, như sợ bóng tối thì vẫn sợ, cô tiểu thư đỏng đảnh nhưng nhát gan của Jung gia vẫn không thể vì giận mà rời khỏi vật thể cao cao là chỗ dựa duy nhất trong cái thang máy tối om này. Ji Yeon nở 1 nụ cười khi cảm nhận được ngón tay út của mình đang được nắm bởi 1 bàn tay khác, 1 bàn tay mềm mại và ấm áp vô cùng.

“roẹt….!!!!” ánh sáng trở lại, Jessica nhanh chóng buông tay Ji Yeon ra, nàng nhanh chóng lấy lại sự kiêu kì vốn có và bước ra ngoài , thật may là thang máy đã đến tầng 8, chứ không biết nếu thang máy còn phải chạy thêm 1 đoạn thì Ji Yeon có bị Jessica hành hạ hay không. Ji Yeon bỗng nở 1 ý định không mấy tốt đẹp trong đầu

– Jung tiểu thư!!!! – Ji Yeon gọi lớn trước khi chạy thật nhanh đến và bế xốc Jessica lên. Jessica mở to mắt ngạc nhiên nhưng nàng đã nhận thức được vẫn đề 1 cách nhanh chóng. Chính xác là Jessica Jung đang bị bể bổng lên và nằm gọn trong vòng tay của Park Ji Yeon.

– cô…cô làm cái gì vậy hả? – Jessica bối rối, vùng vẫy hòng thoát ra khỏi vòng tay Ji Yeon nhưng cô gái trẻ chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, thở gấp gáp (vì chạy mệt, xin đừng hiểu lung tung -,-)

– cô mà chạy…. thì….thì… khi nào mới đến… lễ đường…

“cạch!!!!!” cánh cửa tiền sảnh của căn phòng đẹp nhất khách sạn 7 sao Queen’s bật mở, tất cả quan khách cũng như phục vụ đều ngoái nhìn, tất nhiên không trừ Park lão gia và Jung lão gia. Ji Yeon vẫn còn bế Jessica trên tay, thở hồng hộc sau cuộc chạy maratong lịch sử

– xin.. xin lỗi…..con đế….n….trễ…..

– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! – tiếng hét vang lên, Ji Yeon quay đầu lại thì trợn tròn mắt, Ah Reum đang chạy 1 cách kinh khủng nhất, nhắm tịt cả mắt và hét lên ngay sau lưng cô. Tiếp đó là Ham Eun Jung cũng đang đuổi theo Ah Reum, miệng không ngừng nói nhưng chẳng ai quan tâm Ham tiểu thư nói cái gì. Việc chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người hiện ra là

“Ham đại tiểu thư sàm sỡ vị hôn thê của Park tam tiểu thư ngay tại lễ đính hôn…”

Ah Reum ý thức được giọng hét của mình có hơi lớn (=,= cái gì mà hơi), nàng vội vàng phanh kít lại trước mặt Ji Yeon, gỡ Jessica vẫn đang bấu chặt lấy cổ Ji yeon ra , thậm chí còn phủi phủi áo vest cho Ji yeon và quàng tay đứng cạnh vị hôn phu của mình. Jessica đột nhiên bị hất văng xuống thì có hơi tức tối dù lý do thì nàng không hiểu, Eun Jung tới kịp lúc, đỡ Jung tiểu thư trong tay , và thế là cả 4 tay trong tay bước vào lễ đường. Không biết khách tham dự nghĩ thế nào, nhưng Jung lão gia, Ham lão gia, Park lão gia đều giận tím mặt. Ji Yeon hơi cúi xuống, liếc qua Eun Jung và trao đổi bằng mắt

*này cậu làm gì vợ chưa cưới của tớ thế??*

*tớ thề là tờ không làm gì cả!!!!* Eun Jung thở dài.

*khi nãy tớ cứ nghĩ cậu sàm sỡ cô ấy…. 2 người…..thật là…*

*vậy cậu làm gì vị hôn thê của tớ vậy hả? Đừng có nghĩ là tớ không thấy cậu bế cô ấy..* Eun Jung trừng mắt nhìn lại Ji Yeon

*tớ không làm gì cả… chỉ là giúp cô ta chạy nhanh hơn thôi…* Ji Yeon khổ sở giải thích

Ah Reum và Jessica đi giữa, ngạc nhiên khó hiểu khi trông thấy 2 vị hôn phu của mình cứ há miệng nhăn trán, nhướn mày, chun mũi, nhu mỏ với nhau 1 cách kì cục. Ji Yeon giật thót khi nhận được ánh nhìn “sát thủ” từ appa của mình, Park lão gia chắc chắn sẽ làm gỏi cô sau chuyện này. Eun Jung sợ xanh mét mặt, thậm chí còn không dám ngước qua nhìn Ham lão gia và Ham phu nhân.

JangWoo nhìn chằm chằm Ah Reum, anh nghĩ là mình sẽ phải hỏi em gái sau lễ đính hôn. Krystal đã có mặt ngay sau lưng ông bà Jung, cô thở hổn hển nhìn qua chị mình và trông thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Jessica. Đây thực sự là 1 lễ đính hôn kì quái nhất từng thấy. Mỗi người đến tham dự đều có những suy nghĩ riêng nhưng không ai dám nói ra, đơn giản vì họ sợ lọt vào mắt đen của 4 gia tộc hùng mạnh nhất trên thương trường.

Ji Yeon thề rằng cô vừa trông thấy vị cha sứ lườm mình, chính sác là 1 cái lườm chết người, cô gái trẻ nuốt ực xuống cổ họng rồi len lén nhìn sang Jessica, ánh mắt cô nàng Jung tiểu thư lạnh băng, chắc là còn giận chuyện bị bế khi nãy (=,= được bế sướng muốn chết còn giả vờ)

Eun Jung liếc qua JiYeon ,nhưng vô tình lại phát hiện ra Ah Reum đang nhìn mình, 4 mặt chạm nhau 1 lần nữa, lần này Eun Jung đảm bảo là mình cảm thấy có điện chạy trong người. 4 người cứ lấm la lấm lét nhìn nhau cho đến khi cha sứ lên tiếng

– Jessica Jung…

– dạ có con – Jessica lãnh đạm đáp

– con có đồng ý lấy Park Ji Yeon….. – ánh mắt cha sứ nhíu lại, tờ giấy trong tay ông sao hôm nay khó đọc quá, lại còn ướt đẫm mồ hôi nên chữ bị nhòe nữa. Ji Yeon ngạc nhiên vô cùng, sao lại có thể nhầm lẫn tên hôn phu 1 cách trắng trợn như thế. Jessica và Eun Jung cũng chẳng hiểu gì cả, ánh mắt của các vị chủ tịch bắt đầu hiện lên những tia giận dữ.

– à ta nhầm… Jessica Jung.. con có đồng ý trở thành vợ chưa cưới hợp pháp của Ham Eun Jung không?

– dạ con đồng ý – Jessica đáp, nhìn qua Eun Jung, Ham đại tiểu thư hình như thở dài 1 cái.

– Ham Eun Jung

– dạ.. – Eun Jung đáp

– con có đồng ý trở thành chồng chưa cưới hợp pháp của Jessica Jung không?

– dạ… con…. – Eun Jung hơi ngập ngừng – con đồng ý….

Eun Jung vừa nói xong thì Ham lão gia và Ham phu nhân thở phào, Jung lão gia và Jung phu nhân cũng vui vẻ hơn hẳn. Vậy là những ngày tháng ăn chơi sa đọa của Ham player chính thức kết thúc từ đây. Nhà nhà vui mừng, người người hạnh phúc, giờ đây nhà ai có con gái đẹp cũng không cần phải giấu diếm sợ lọt vào mắt xanh của Ham đại tiểu thư nữa. (đùa chút thôi :)) )

– Lee Ji Hyun – vị cha sứ già lên tiếng. Ah Reum chưa nhận ra có người gọi mình, Ji Yeon phải chạm nhẹ vào tay cô gái trẻ

– vâng… có con – Ah Reum đáp, né tránh cái nhíu mày của cha sứ.

– con có đồng ý trở thành vợ chưa cưới hợp pháp của Park Ji Yeon không?

– con đồng ý

– Park Ji yeon

– dạ…

– con có đồng ý trở thành chồng chưa cưới hợp pháp của Lee Ji Hyun không?

Ji Yeon gật đầu, ngước lên, Park lão gia trừng trừng nhìn con gái mình và thầm nguyền rủa, Ji Yeon vẫn chưng mặt ngố ra nhìn cha sứ chờ đợi tuyên bố. Jessica lầm bầm nhỏ, nhưng đủ để Ji Yeon nghe thấy

– cô phải nói cô đồng ý. Đồ ngốc

– arrr….err…. con đồng ý – Ji Yeon lúng túng đáp lại.

– ta tuyên bố Ham Eun Jung và Jessica Jung đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Lee JiHyun và Park Ji yeon cũng vậy.

Mọi người vỗ tay rần rần, Jung gia, Ham gia và Park gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Lee JangWoo nới rộng carvat thắt trên cổ mình xuống, điều duy nhất anh không mong muốn cuối cùng cũng không xảy ra. TaeNy điên cuồng vẫy tay gào hét chúc mừng cho 2 cặp vợ chồng trẻ. SunMin cũng nở những nụ cười hạnh phúc trên môi. Chỉ duy có 4 nhân vật chính là không vui vẻ gì. JiYeon và Ah Reum được ra hiệu cho đến cạnh Park lão gia và Park phu nhân. Eun Jung và Jessica cũng bước về phía Ham gia.

– cuối cùng thì Jung nhi cũng có vợ rồi… híc… ta mừng quá …. – Ham phu nhân lau nước mắt và ôm chầm lấy Eun Jung, Eun Jung trề môi

– con có vợ rồi con không thương mẫu thân nữa đâu

– Jung nhi thật hư quá… vừa mới có hôn thê đã vội quên mẫu thân con – Ham lão gia cười với Ham phu nhân. Jessica im lặng, nàng đang tự hiểu bố mẹ chồng tương lai của mình thực có vấn đề gì không? Biết vậy là thất lễ nhưng không thể tin được là Ham tộc hùng mạnh là ở dưới quyền 2 con người ăn nói có chút…. này.

– Jessica. Qua đây cho ta ôm con nào – Ham phu nhân mở rộng vòng tay, Jessica miễn cưỡng lại gần để ôm lấy người phụ nữ đứng tuổi, nhưng mắt nàng lại hướng về phía Park gia, Park Ji yeon đó thực mê gái không tưởng, nãy giờ cứ cười toe toét với vị hôn thê. Điều này vô tình khiến Jessica có hơi bực mình trong lòng. Eun Jung tách ra khỏi cái ôm với mẹ và Jessica, cô nắm nhẹ tay Jessica

– con qua kia nói chuyện với vài người bạn, phụ thân mẫu thân cứ đi tiếp khách đi

Ham lão gia gật đầu đồng ý, Eun Jung đã vội kéo tay Jessica đi ngay. Ham phu nhân vẫn còn sụt sùi lau nước mắt

– thiếp hạnh phúc quá phu quân ơi… Jung nhi nó thật yêu thương vợ nó.

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s