chap 5 – Hoang đảo và những hiểu lầm


Theo như mong muốn của Jung đại tiểu thư, cả 4 cô gái trở ra bải biển khi trời đã tắt hẳn nắng, không khí trong lành và khung cảnh đẹp thơ mộng khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Ah Reum đang tát nước đùa giỡn với Jessica ngoài xa giống hết như lúc vừa mới ở đây nhưng có 1 điểm khác là 2 nàng đã thay bộ đồ kín đáo khi sáng bằng bộ bikini hết sức nóng bỏng. Eun Jung vừa ngắm nhìn vừa lau miệng liên tục

– cậu thật kinh khủng Jungie – Ji Yeon nhìn Eun Jung 1 cách ghê tởm nhất. 2 cô gái đang ngồi sát bờ biển, chỉ cách 2 cô nàng nóng bỏng kia vài mét.

– cậu không thấy những cái S-line kia sao?? trời ơi….. sao mà vợ của cậu đẹp quá vậy Ji Yeon??

Ji Yeon trố mắt nhìn Ah Reum ở ngoài kia, trong mắt cô nàng Ah Reum chỉ là cô nàng thua cô 1 tuổi, ngoài làn da trắng như sữa và chiều cao ra thì chẳng có gì cả. Ánh mắt Ji yeon chú ý đến Jessica Jung hơn, cô nàng tóc vàng sở hữu 1 S-line tiêu chuẩn, vòng 3 có hơi lép tý nhưng cũng không thành vấn đề gì

– vợ cậu mới là đẹp đó Eun Jung – Ji yeon vừa nói vứa cố gắng xua đi trong đầu mình những hình ảnh không lành mạnh

– này… mắt cậu đui hả Park Ji yeon?? Cái cô nàng vàng chóe đó có gì mà đẹp?? – Eun Jung bĩu môi nhìn Jessica trong bộ bikini màu vàng.

– sao chứ?? tớ thấy đẹp mà??? – Ji Yeon không bằng lòng cãi lại.

– vợ cậu mới là đẹp đó Ji Yeon – Eun Jung vẫn dán mắt vào butt Ah Reum và liếm môi 1 cách vô thức. Ji Yeon thở dài ngao ngán nhìn người bạn của mình đang trưng ra bộ mặt nham nhở biến thái hết mức. Ji Yeon dùng tay nghịch nhẹ cát dưới chân, bỗng từ đâu 1 vạt nước bay thẳng đến và đáp vào mặt Ji yeon, cô gái trẻ rùng mình vì lạnh và đứng bật dậy

– hahahahaa….. Yeonieee…. xuống đây chơi nào!!!!- Ah Reum cười thích thú sau khi tạt nước Ji Yeon. Eun Jung ngay lập tức bật dậy và đuổi theo Ah Reum

– Ham tiểu thư!!!! Ham tiểu thư!!!!!!! đừng có làm……aaaaaaaaaa…… – Ah Reum chạy vội đi và la oai oái. Ji Yeon nhíu mày nhìn người bạn mình

– rốt cuộc là vợ mình hay vợ cậu ta vậy

– tên biến thái đó thích vợ của cô rồi… – Jessica xuất hiện sau lưng Ji Yeon làm cô gái trẻ giật bắn mình, Ji Yeon lắp bắp nhìn Jesscia

– errr….cô…..

– cô không lo giữ đi là mất vợ đấy – Jessica đáp lại. Ji Yeon khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy một giọt nước đang chảy từ cằm Jessica, đi xuống cổ và đi vào giữa……………..

– YAH!!!!!! CÔ ĐANG NHÌN CÁI GÌ VẬY HẢ???!!!!! – Jessica đỏ mặt hét lên và lao vào Ji Yeon để đánh

– ouch!!!!! tôi không có….aaa…… – Ji yeon ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng thật không may là Eun Jung cũng đang lao tới với tốc độ ánh sáng. Điều gì đến cũng phải đến, người đời thường có câu, đó là hậu quả của những kẻ biến thái, điển hình ở đây là Ji Yeon và Eun Jung.

“BINH!!!!!” 2 cô gái va vào nhau mạnh đến nỗi Jessica phải nhắm tịt mắt mình lại. Ah Reum bối rối quay đầu lại và thấy Ji yeon cùng Eun Jung nằm vật ra đất. Ji Yeon há miệng còn Eun Jung thì le lưỡi, cả 2 đều đang bất tỉnh nhân sự.

– chết rồi…. có…sao….không…? – Ah Reum bối rối.

– không chết được đâu mà sợ… có muốn trừng trị 2 tên dê xồm này không? – Jessica nháy mắt với Ah Reum. Cô gái trẻ rụt rè lắc đầu

– aigoooo cô đừng có hiền quá như vậy… cô phải nhớ khi nãy cái tên này đã byun cô như thế nào – Jessica vừa nói vừa đá vào người Eun Jung dưới đất. Ah Reum nhìn Eun Jung, Jessica nhìn Ji Yeon. 2 cô gái ngước lên nhìn nhau và nở 1 nụ cười devil (=,= 2 chị định làm gì vậy???)

Eun Jung’s POV

sao……chim…………sao cứ quay mòng mòng quanh đầu tôi thế này…….

tôi còn sống không vậy??? herrrr……. nhức đầu quá đi mất…..ở đâu ra lắm sao thế này?? Còn có cả chim kêu nữa…. điếc cả tai…. tôi đang ở đâu vậy….?? Khi nãy suýt nữa thì được byun JiHyun rồi….hức……. Tôi lắc lắc mạnh đầu để xua đuổi đám sao và chim đi, khẽ mở mắt….. woaaaaaaa….. thiên đường là đây sao???

Khoan Khoan….. sao tôi không thể nhúc nhích được thế này???? Arrrrggggggggg chết tiệt…… tôi nhận ra là mình đang bị chôn ở dưới đất…..chỉ có mỗi cái đầu lòi lên để thở…. Ji Yeon cũng không khá hơn gì… cậu ấy trong tình trạng y chang tôi nhưng hình như vẫn chưa tỉnh lại…

– JESSICA JUNG!!!! EM ĐỊNH GIẾT HÔN PHU CỦA MÌNH HẢ???!!!!!

end POV

Jessica cười khúc khích quay trở lại chỗ Eun Jung và Ji yeon, trông 2 người như đang bị chôn sống theo phong tục của bộ lạc thổ dân da đỏ vậy. Eun Jung làm mặt cún con van xin

– Sica…. làm ở đào Jungie lên đi….. Jungie chết mất……đau quá….arrr…..

– sao khi nãy cô dám đi dê hôn thê của người ta… đó là hình phạt cho những kẻ biến thái – Jessica nói sắc lạnh. Ah Reum đứng phía sau Jessica, có hơi rụt rè nhưng cũng nhìn Eun Jung 1 cách kín đáo và nở 1 nụ cười vui vẻ. Ji Yeon bắt đầu cảm nhận được sự nhức mỏi của cơ thể, không biết là cô đã ngất đi bao lâu nữa….. thứ cuối cùng Ji yeon nhớ được là giọt nước… từ cằm…. xuống cổ…. rồi chui vào…………. (=,= ngất mà vẫn suy nghĩ tào lao được)

– errr… gì thế này…. – Ji Yeon ngạc nhiên và nhìn qua Eun Jung, người đang khổ sở van xin 2 cô gái trước mặt. Ji Yeon nhìn lên trên, Jessica đang đứng trước mặt Ji yeon. Eun Jung nhìn qua người bạn mình, 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu

– hí hí hí – Eun Jung nở một nụ cười gian tà hết sức – Sica… em qua đây đi nào… lại gần đây một tý….

Jessica khó hiểu làm theo, nàng ra hiệu cho Ah Reum, cô gái trẻ phản đối bằng cách lắc đầu nhưng cũng phải làm theo vì cái lườm băng giá của Jessica. Eun Jung như bắt được vàng, cười rộng ngoác tới tận mang tai

– ôi… cái chỗ này thật là lý tưởng quá….. – Eun Jung mơ màng ngước lên nhìn. Jessica nhìn qua Ah Reum, rồi lại nhìn xuống, nàng đang mặc bikini, nàng đang đứng, Ji Yeon và Eun Jung thì ở dưới thấp…..đấy….cái gì nhìn thấy được mà Eun Jung cười như thế thì tự hiểu đi.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Jessica hét ầm lên và ngay sau đó Ji Yeon cảm thấy chim và sao lại bay lượn tứ tung xung quanh đầu.

Eun Jung cười sặng sặc bên cạnh Ji yeon, 2 cô gái đã thoát ra được khỏi việc chôn sống sau 1 đống thời gian năn nỉ cô nàng Ah Reum vì Jessica thì quá lạnh lùng, thậm chí Eun Jung nghĩ nếu mình mở miệng năn nỉ cô vợ chưa cưới thì chắc sẽ chịu hẫu quả y chang Ji Yeon. Ji yeon thiểu não ôm lấy mặt mình, trên mặt vẫn còn in hằn 5 dấu chân, Eun Jung càng nhìn càng không thể nào nhịn nổi cười

– hahahhaa… cô ta đạp vào mặt cậu như cái giẻ chùi chân vậy… haanhahahhaa – Eun Jung lăn lộn dưới đất cười 1 cách thích thú không thể tả. Ji Yeon thở dài thườn thượt suy nghĩ xa xăm về cái mặt của mình, hơn 20 năm sống ở trần gian, cha mẹ còn chưa dám nói Ji Yeon nửa câu, ai ai cũng kính sợ Park tam tiểu thư, chưa kể là Ji Yeon có nguyên cả 2 fanclub hùng hậu ở trường đại học, vậy mà cái cô tiểu thư họ Jung kia lại chọn mặt Ji Yeon làm nơi đáp xuống của những ngón chân xinh đẹp.

– tớ không có nghĩ như cậu…. sao tự dưng tớ lại bị đạp còn cậu lại không chứ?? – Ji Yeon mếu máo lấy gương ra soi cái mặt, mấy dấu chân đỏ vẫn hằn rất rõ chứng tỏ người tác dụng lực vào đó đã không nương chân 1 chút nào.

– tớ còn nhớ cái tát hôm thử váy cưới…. không tin nổi là cái mặt đó lại ẩn giấu 1 con người hung hãn đến vậy…. sau này tớ không biết có bị bạo hành gia đình không nữa. Vợ của cậu hiền, cậu thật sướng Ji Yeon a……. – Eun Jung đáp lại.

Ji Yeon không phải kẻ ngốc, Ji yeon lại là bạn nối khố của Eun Jung cả 20 năm nay, Eun Jung nghĩ gì làm gì Ji Yeon sao có thể không biết, chỉ cần vài câu nói là Ji yeon có thể hiểu người bạn mình muốn gì. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, Ji Yeon nhìn EunJung đầy nghiêm túc

– này Ham Eun Jung… cậu có tình cảm với…..

– Yeonieeeeee………. mau lại đây đốt lửa đi !!!!! – Ah Reum gọi lớn và vẫy tay gọi Ji Yeon. Không đợi Ji yeon trả lời, Eun Jung đã bật dậy và đi về phía các 2 cô nàng.

“aaaaaisshshh cái tên này đúng là trọng sắc khinh bạn mà!!!!!”- Ji Yeon’s POV.

Jessica phụng phịu nhìn đống củi nàng vừa đi gom về….. chính xác là nàng sai Ah Reum đi gom về chứ Jung đại tiểu thư mắc bệnh công chúa nặng đến mức đi bộ xa 1 tý nàng còn chả muốn. Ji Yeon ngồi xuống cạnh Ah Reum

– sao chưa đốt lửa lên đi???

Ah Reum lắc đầu, chỉ chỉ tay vào đống củi khổ. Eun Jung cười ha hả

– là không biết đốt lửa hả?? Đưa bật lửa đây Jungie làm cho….

Jessica lườm Eun Jung

– có bật lừa mà tôi phải ngồi đây nhìn đống củi khô này sao??

Không khí trở nên lạnh hơn hẳn, Ah Reum khẽ liếm môi và xoa xoa 2 tay mình, Ji Yeon khoác chiếc áo lên vai Ah Reum

– coi chừng lạnh đấy…

Jessica liếc nhẹ qua Ji yeon, tiểu thư họ Park tránh ánh nhìn của cô

– aa…. thực ra không có bật lửa cũng không sao…. những người ở trên đảo hoang vẫn có thể lấy lửa được bằng cách chà sát 1 vật kim loại hoặc đá và củi khô – Ji Yeon nói. Eun Jung gật gù

– để tớ làm cho….

Ji Yeon nhìn Eun Jung không tin tưởng 1 chút nào

– cậu chắc là cậu làm được chứ???

Eun Jung liếm nhẹ môi, 2 tay cô đang cầm thanh củi khô và dưới đất là viên đá nhẵn. Ji Yeon và Ah Reum chăm chú nhìn vào, ngay cả Jessica cũng chú ý đến chuyện đó vì nàng thực sự cũng chưa đưa tận mắt chuyện lấy lửa bằng cách này..

– KHOAN!!! – Ah Reum hét lên gián đoạn Eun Jung lại, Eun Jung thở phào 1 cái không rõ lý do.

– sao thế Hyunie?? – Ji Yeon ngạc nhiên hỏi. Ah Reum đưa cho Eun Jung 1 cây gỗ khác trông có vẻ cứng cáp hơn

– coi chừng bắn mảnh gỗ vào mắt…… – cô gái trẻ nói nhỏ. Jessica chỉ che miệng cười tủm tỉm còn Eun Jung thì mặt đỏ bừng bừng vì nhớ lại chuyện hồi trưa. 8 con mặt lại tập trung về bàn tay của Eun Jung cùng với cây củi khô và viên đá nhỏ. Eun Jung bặm môi, dùng sức xoay thật nhanh cây củi lên phiến đá nhưng chẳng có gì xảy ra cả

– cô phải bỏ 1 ít lá khô trên viên đá đó – Jessica nhắc nhở. Eun Jung gật đầu và làm theo

– cô phải cầm như thế này… xoay như thế này… – Jessica hướng dẫn Eun Jung khiến cô gái tóc ngắn trố mắt nhìn nàng

– sao? Mặt tôi có gì à? – Jessica nhìn lại Eun Jung

– sao em không làm đi?? Em có vè rành cái này?

– thì cô giành.. với tôi học lý thuyết vậy thôi…. chưa thực hành bao giờ… appa tôi dạy cho tôi để sau này có bị bắt cóc ra hoang đảo còn biết lấy lửa mà sống

“=,=” chắc là unnie ấy hay bị bọn bắt cóc đe dọa lắm”- Ah Reum’s POV

“bắt cóc thì đem ra hoang đảo làm cái quái gì… chủ tịch Jung vớ vẩn thật”- Ji Yeon’s POV

Jessica trừng mắt nhìn cả đám

– có ý kiến gì sao??

– không không…. – Ji Yeon xua tay và nhìn qua Eun Jung – cậu mau làm đi… nhanh lên tớ đói rã ruột rồi đây!!!

Eun Jung liếm môi 1 lần nữa, cố gắng xoay thanh gỗ trong tay nhanh nhất có thể, nhưng chỉ có 1 chút khỏi bốc lên rồi xìu ngay. Eun Jung thở dài

– tớ không làm được…híc…..

Ah Reum nhìn Eun Jung và nở 1 nụ cười trấn an

– không sao… để tôi vào nhà lấy bật lửa

Ji Yeon giữ tay Ah Reum lại và lắc đầu

– để Yeonie thử lại lần cuối.

Ji Yeon nghiến chặt răng, nắm chặt thanh gỗ nhỏ trong tay và vận hết sức để xoay, đến mức bật ra thành tiếng

– kyaaaaaaaaaaaa!!!!!!!……………AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! – Ji Yeon hét ầm lên và nhảy tưng tưng như bị con gì cắn, Jessica và Ah Reum đứng bật dậy, mỗi người kéo 1 tay Ji Yeon và đồng thanh

– có làm sao không???!!!!!!!!

Eun Jung vẫn còn ngồi, ngơ ngác nhìn 2 cô nàng, Jessica bối rối ngồi xuống, Ji Yeon nhìn qua Ah Reum

– er.r…… bị bỏng rồi…… nhưng mà có lửa rồi…. – Ji Yeon cười vui vẻ nhìn xuống ngọn lửa nhỏ xíu đang cháy âm ỉ trong đám lá khô. Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, trời cũng bắt đầu xẩm tối, 4 cô gái ngồi quây quần bên đống lửa. Eun Jung ngồi bó gối thở dài

– Khi nào mới ăn được hả Yeonie???? – Eun Jung liếc mắt qua Ji yeon, người đang hơ những con cá được xiên lại trông rất ngon mắt trên ngọn lửa hồng

– sao cậu không tự nướng ăn đi mà chờ người khác làm hả??? – Ji Yeon nhíu mày rồi đưa xiên cá cho Ah Reum trước sự tiếc nuối của Eun Jung. Cô nàng tóc ngắn thật sự đói nhưng lại không dám chạm vào đống cá kia nên không thể tự nướng ăn được. Jessica huých nhẹ vai Eun Jung

– này… ăn đi… cô đúng là cái đồ vô dụng – Jessica lãnh đạm nói rồi quay đi tiếp tục công việc nướng cá của mình. Eun Jung vừa ăn vừa phụng phịu, nguyên một ngày mà Ham Eun Jung player khét tiếng chỉ chứng tỏ mình là 1 người hết sức vô dụng trong việc nhà y hệt lời Jessica nói. Nhưng mà cái cô nàng tóc vàng kia cũng có phần quá đáng, ai lại đi nói xấu chồng chưa cưới trước mặt bàn dân thiên hạ thế này, để cho vợ chồng nhà Park kia cứ khúc khích cười mãi.

– tôi nay…. em ngủ cùng với Jung tiểu thư….? – Ah Reum rụt rè hỏi, Ji Yeon gật nhẹ

– ừ..

– em…. ngủ với Yeonie được không?? – Ah Reum nói nhỏ, Ji yeon im lặng không trả lời, phía bên kia, Eun Jung thì ngạc nhiên hết sức còn Jessica chỉ tập trung vào đám cá nướng.

– nếu em m…..

– không. – Eun Jung nói, cắt lời Ji Yeon. Cô gái trẻ hơn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng, Eun Jung nhìn qua Jessica

– em không phiền nếu ngủ chung với Park thiếu phu nhân chứ?

– không – Jessica đáp. 1 khoảng yên lặng dài diễn ra, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và thi thoảng Ah Reum thở dài khe khẽ. Cá nướng cũng đã xong, trời cũng lạnh dần, Ji Yeon không mang theo đồng hồ nhưng cô gái trẻ biết cũng không còn sớm nữa, Ji Yeon đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Ah Reum theo

– chúng ta vào trong nhà thôi..

Eun Jung máy móc làm theo, nhưng quên mất việc mình vẫn còn 1 vị hôn thê tóc vàng xinh đẹp. Cô gái tóc ngắn cứ thế mà đi theo Ji Yeon, cho đến khi người phía trước dừng lại làm Eun Jung lỡ trớn suýt đâm sầm vào

– gì thế Ji Yeon?

– cậu bỏ cô vợ của cậu lại chỗ đó hả? – Ji Yeon quay lại và nhíu mày nhìn Eun Jung. Eun Jung đột nhiên nhớ ra, gãi đầu gãi tay quay lại chỗ Jessica, mặt mày đầy hối lỗi

– xin lỗi em… Jungie quên mất – Eun Jung vừa nói vừa chìa tay ra cho Jessica nhưng cô nàng tóc vàng lờ đi nó và đứng dậy

– dọn dẹp chỗ này đi – Jessica nói và bước về phía căn nhà, bỏ lại Eun Jung mặt mày méo xệch.

Chẳng hiểu Park Ji yeon là kẻ đãng trí hay là khôn lỏi mà đã bỏ đi trước tự bao giờ, để lại đống lửa chưa tàn và xô đựng cá cùng 1 vài vật dụng khác cho Ham Eun Jung khệ nệ khiêng về nhà. Thả phịch đống đồ lỉnh kỉnh xuống trước hiên, Eun Jung bẻ các khớp xương răng rắc 1 cách mệt mỏi

– arrrrggggg….. mỏi quá…. Sica à…. em có muốn để vợ chồng họ riêng tư 1 chút mà qua đây với Jungie không? – Eun Jung mặt nham nhở nhìn về phía Jessica đang ngồi ở sofa, mắt dán vào TV. Cô nàng tóc vàng không hề liếc qua Eun Jung, cứ nhìn thẳng mà nói

– qua đâu? Qua làm gì?

– thì qua phòng kia… rồi chúng ta… hí hí…

– im đi Ham Eun Jung – Jessica cắt lời Eun Jung, không quên bắn cho cô nàng tóc ngắn 1 cái lườm lạnh lùng. Eun Jung tỉu nghiu đi vào trong, không quên lầm bầm

– chỉ là muốn nhờ xoa bóp thôi mà….aigooo… đau lưng quá….

– tớ giúp cậu nhé Eun Jung ? – Ji Yeon xuất hiện sau cánh cửa, nở 1 nụ cười “trong sáng”. Eun Jung lắc đầu nguầy nguậy, cô gái tóc ngắn vẫn chưa hết kinh hoàng sau hôm được Ji Yeon “tẩm quất” 1 bữa ra trò chỉ vì tội nhờ vả Park tam tiểu thư massage dùm.

– Jung tiểu thư à… phòng cô ở bên trái… có gì thì cứ gọi to, tôi và Eun Jung ở phòng bên cạnh… – Ji Yeon nói lớn cốt để Jessica nghe thấy rồi quay lưng bước về phòng của mình. Eun Jung đi theo, mặt mày không khá khẩm hơn bao nhiều, trông Ham đại tiểu thư lừng lẫy một thời thật là thảm hại. Vừa bước vào phòng, Ji Yeon đã nằm phịch xuống giường, nhăn nhó

– arrrgg….. nhức người quá…..

– sao khi nãy trông cậu khỏe lắm cơ mà?? – Eun Jung nhướn mày. Ji Yeon thở dài

– thì cũng mệt… nhưng chả lẽ lại nói ra cho 2 cô nàng kia nghe thấy. Mà sáng giờ tớ cũng đã làm gì được đâu.. Nấu ăn thì đứt tay, chiều thì bị chôn sống, chưa kể là quẹt lửa cũng bị bỏng nữa…

Eun Jung ngồi xuống cạnh Ji Yeon, ngả người nằm xuống nhẹ nhàng

– haizzz….. sao tuần trăng mật mà 2 chúng ta lại ở chung phòng nhỉ? Cảm tưởng như người tớ lấy không phải là cô tiểu thư họ Jung kia mà chính là cậu đấy Ji Yeonie…

Ji Yeon cười khúc khích

– cậu nói như thế hèn gì cô nàng họ Jung kia ban đầu hiểu lầm tớ là tình nhân của cậu

Eun Jung hơi nhỏm dậy, ánh mắt nghiêm túc

– này Yeonie.. có khi nào tớ yêu cậu rồi không?

2s yên lặng trôi qua, sau đó Ji Yeon và Eun Jung cùng phá lên cười khoái chí vô cùng, Ji Yeon đập tay liên hồi xuống giường

– cái gì cơ Ham Eun Jung??!!!!! cậu yêu tớ á??!!!! muhahahahahaa

– muhahahahaa….. Ham Eun Jung yêu Park Ji yeon…. muhaahaaha – Eun Jung cũng cười chảy cả nước mắt. Cho đến khi cả 2 dứt được cơn cười thì cũng hơn 10 phút trôi qua, Ji Yeon lau nước mắt đi rồi nhìn Eun Jung

– mà đúng là lạ thật, tớ với cậu chơi thân nhau như thế… hơn 5 năm rồi chứ ít gì. Cậu thích gái đẹp. vậy mà tớ lại không lọt vào mắt xanh của cậu

– tớ thích gái đẹp. Còn cậu đến gái còn chưa phải chứ huống gì là đẹp

– YAH HAM EUN JUNG!!!!!!! – Ji Yeon tức tối đứng dậy và dùng gối đánh liên tục vào Eun Jung. Eun Jung cũng không nhân nhượng,ngay lập tức túm lấy 1 cái gối và đánh trả Ji Yeon. 2 người cứ đùa giỡn trên giường cho đến khi mệt nhoài rồi mới nằm xuống thở hổn hển

– bao lâu rồi chúng ta không nằm cùng 1 giường?? – Ji Yeon nói. Eun Jung ngẫm nghĩ

– tớ không nhớ… appa cậu không cho cậu qua nhà tớ ở… tớ thì qua nhà cậu suốt nhưng mà Minnie luôn dọa tớ sợ chết khiếp….cả So yeon unnie nữa…

Ji Yeon gật gù, nhắc tới So Yeon cô gái trẻ lại cảm thấy nhói 1 cái ở bụng, không hiểu tại sao nhưng cảm giác không ổn luôn tồn tại khi cái tên đó được xướng lên. Ji Yeon lo sợ ngày vị hôn thê thực sự của mình sẽ trở về, mọi thứ vở lỡ, và cô sẽ không giữ tròn lời hứa giúp Lee gia được. Cũng có thể là vì 1 lý do khác, liên quan đến 1 người khác…

– cậu nghĩ gì vậy Yeonie? – Eun Jung huých nhẹ tay Ji Yeon. Cô gái trẻ giật mình, quay sang Eun Jung

– à Jungie….chúng ta đi ngủ thôi….

Eun Jung gật đầu đồng ý, cả 2 trèo lên giường và nhanh chóng chui vào trong chăn, Eun Jung với tay tắt đèn

“bốp binh xoảng….rầm…….”

– ọc…. – Ji yeon giật mình khi có 1 vật nằng nặng rơi xuống trúng mặt mình – Jungie…chuyện gì thế….bật đen lên…..arrrrggggg…..đau quá…..

Eun Jung vội vàng bật điện lên lại, mở to mắt ngạc nhiên và cầm lấy cái vật dài dài đang chễm chệ trên giường cùng 1 mẩu sticker

“phụ thân hi vọng nó sẽ giúp ích cho Jung nhi…

động phòng vui vẻ

kí tên: Ham lão gia”

Eun Jung trợn tròn mắt, nhìn vật trên tay hết sức trâng trối. Ji Yeon vừa xoa đầu vừa giật lấy vật trong tay Eun Jung, đọc xong mẩu giấy, Ji Yeon kìm nén cố gắng không bật cười, nhưng cô gái trẻ đã không thành công trong việc đó

– muahahahahahahaa Ham lão gia gửi cái gì cho cậu vậy…. muhahhahhahahaha…..hahahahhahaha cái này cái này hahahahahaah

Eun Jung ngượng chín mặt và cầm cái vật appa của cô đã cẩn thận mang tới

– chúa ơi… phụ thân nghĩ cái máy massage này giúp Jung nhi việc gì trong đêm động phòng chứ…..???

– muahahahahahhahaha nó có thể rung JUngie àh!!!!! hahahahahahhahahaha!!!!! – Ji Yeon lăn lộn trên giường cười bằng giọng điệu man rợ nhất. Eun Jung chợt nhìn sang Ji Yeon, cô gái trẻ giật thót, lùi lại 1 chút

– gì.. gì thế Jungie… tớ…. tớ không phải vợ cậu đâu nhé…. – Ji yeon lắp bắp nói.

– Yeonie!!!!

– s….sa….sao….?

– làm cho tớ sung sướng đi – Eun Jung nở 1 nụ cười gian tà

O.O” (WTH??????)

*10 phút sau*

– arrrrrggggg……..tốt lắm….chỗ đó đó……arrrrgggggg………thật là thoải mái Yeonie à….

– tớ….mệt muốn chết….hộc…hộc… – Ji Yeon thở khó khăn.

– ư…..chính nó….yess……. cậu làm tốt lắm Yeonie à… arrrrgggggg……

– chết tiệt Eun Jung… chỉ lần này thôi… – Ji Yeon bực bội đập mạnh cái máy massage vào lưng Eun Jung. Cô nàng tóc ngắn chỉ khoái chí cười thích thú vì đã tìm được cách ép Ji Yeon phải massage cho mình mà không phải lãnh bất kì cú đấm hay cái nhéo nào, tất cả là nhờ chiếc máy massage mà Ham lão gia đã gửi cho cô. Eun Jung cười sung sướng

– phụ thân à… người thật là dễ thương…. hahaaa….

– cậu nên chết đi Jungie à… – Ji Yeon lầm bầm – sao không qua bảo cô nàng tóc vàng đó giúp cậu massage chứ…. hừ….

Eun Jung yên lặng, Ji yeon hơi chột dạ, chẳng lẽ cô vừa mới nói gì sai khiến người bạn của mình phật ý sao??

– Yeonie… .. – Eun Jung nói

– hm???

– cậu yêu hôn thê của cậu chứ?

– tất nhiên là có rồi Jungie… – Ji Yeon đáp lại, nhưng sau đó cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, mối quan hệ giữa 2 người họ chỉ là đóng kịch cho thiên hạ thấy Park gia và Lee gia không hề có sự kết hợp vì mục đích của 2 tập đoàn, hơn nữa là để che dấu thân phận của Ah Reum. Ji Yeon kín đáo thở dài, cô đang ở phía sau lưng Eun Jung nên hoàn toàn không thấy nụ cười buồn trên khuôn mặt bạn mình

– tớ cũng vậy… Yeonie à….

____________

ngoài lề: dành cho những rds quá sức trong sáng chưa hiểu đoạn quà tặng của Ham lão gia.

Đầu tiên là thứ mà Ham lão gia đã chuẩn bị cho Jungie (mà đã được thiết kế là khi tắt đèn sẽ rơi xuống) là 1 cái máy massage cầm tay (loại này khá phổ biến)

Và theo như ý của Ham lão gia thì thứ này giúp cho Eun Jung cùng Jessica vui vẻ trong đêm động phòng… nghĩa là Ham lão gia đã nghĩ theo 1 hướng khác. Chính xác là ngài ấy đã hiểu mình phải mua cho Jungie 1 cái vibrator, hoặc XXXtoy hoặc những thứ kinh khủng khác nữa tùy rds tưởng tượng.

Tóm lại Ham lão gia tức appa yêu quý của Jungie đã dự tính mua cho thiên thần của mình 1 thứ giúp đôi trẻ vui vẻ trong đêm động phòng nhưng ngài ấy là mua nhầm thứ, đơn giản vì hình dáng chúng có phần giống nhau (máy massage lớn hơn, có thể Ham lão gia nghĩ càng lớn càng tốt =))) ).

____________

Ji Yeon bật dậy, hai mắt mở thao láo và rõ ràng là quầng thâm đang hiện ra rõ mồn một dưới 2 mí mắt cô gái trẻ, suốt 1 đêm Park Ji yeon tức Park tam tiểu thư vừa mới làm lễ đính hôn đình đám hoàn toàn không ngủ được mặc cho con người bên cạnh vừa ngáy vừa la hét mộng du đủ thứ. Rốt cuộc cũng chỉ vì 1 câu nói

“tớ cũng vậy…Yeonie à….” Ji Yeon lắc mạnh đầu cố xua đi câu nói của Eun Jung tối hôm qua, không hiểu nổi người bạn thân có ý gì khi hỏi và trả lời như vậy, nhưng trong lòng Ji yeon chợt nảy sinh những cảm xúc kì lạ mà cô gái trẻ chưa bao giờ biết đến

– tại sao mình lại cảm thấy vậy khi nghe cậu ấy nói như thế nhỉ?? arrrrrggggg thật là điên quá !!!! – Ji yeon tuột xuống dưới, đi ra ngoài và đóng cửa phòng 1 cách nhẹ nhàng nhất tránh ảnh hưởng đến kẻ ngủ ngáy trong tư thế kinh dị kia thức giấc. Ji Yeon đi vào nhà bếp, tìm cho mình một cốc nước và trông thấy Ah Reum đã có mặt ở đó, trong chiếc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cho 4 người.

– những việc đó hãy để tôi làm… – Ji yeon nói và kéo nhẹ Ah Reum ra

– Park tiểu thư… tay cô vẫn chưa lành…. đừng nên…. – Ah Reum chưa kết thúc câu nói thì đã bị Ji Yeon đẩy xuống ghế ngồi

– cô là Park thiếu phu nhân sao lại có thể thích đụng vào bếp núc như vậy? Ngồi yên 1 chỗ đi. – Ji Yeon mệt mỏi đáp lại và tắt bếp. Ah Reum vội vàng đứng dậy

– đừng Yeonie….

– sau này về nhà tôi… cô mà còn cư xử như vậy thì appa tôi sẽ nghi ngờ đấy.. nhị tiểu thư Lee gia không cư xử như thế

– vâng… – Ah Reum buồn bã đáp lại. Ji Yeon uống nước xong, quay trở lại với chiếc bếp gas, cô loay hoay nấu nướng. Ah Reum ngồi bên chiếc bàn, nhìn Ji yeon chán lại quay về phía cánh cửa gỗ đang đóng im lìm.

– hết tuần trăng mật, tôi sẽ liên lạc với luật sư của tôi. Cô đừng lo về việc sẽ phải ở cạnh tôi và khổ như vậy nữa… – Ji Yeon quay lại nhìn Ah Reum

– Park tiểu thư… tôi thực sự…. – Ah Reum định nói nhưng một lần nữa im lặng vì cái nhíu mày của Ji Yeon.

– chúng ta đã giao hẹn như vậy… nên hãy cứ làm như thế đi…

Ji Yeon quay qua quay lại thế nào, chân cẳng đá lung tung, vướng vào đám giẻ chùi chân và chới với, Ah Reum bật dậy để đỡ Ji Yeon nhưng đã quán muộn

– ouch….. – Ji yeon rên rĩ khi có một vật đè nặng trên người mình, không hiểu cô gái trẻ kia muốn giúp hay muốn hại cô nữa.. – arrrggg….. bình tĩnh nào…. cô…..

– sữa sữa sữa… – Jessica đi vào bếp, mắt nhắm mắt mở và không ngừng lặp lại từ sữa, cho đến khi có 2 vật thể nằm dưới đất lọt vào mắt nàng.

Ah Reum mặt đỏ bừng, vội vàng lồm cồm bò dậy, Ji Yeon cũng không khá gì hơn, ngay lập tức đứng dậy và gãi đầu nhìn Jessica – người vẫn im lặng nãy giờ trước cảnh tượng dễ hiểu nhầm

– mới sáng sớm… 2 người? – Jessica lên tiếng

– không không… không phải như cô nghĩ đâu Jung tiểu thư à….chúng tôi….. – Ah Reum bối rối đáp lại. Nhưng Jessica phớt lờ điều đó và đi lướt qua người cô gái trẻ. Ji yeon nghĩ là mắt mình sáng sớm có chút vấn đề, chứ làm sao lại có chuyện Jessica vừa đi ngang qua vừa bắn cho cô 1 cái lườm đầy tức tối vô lý do như vậy được.

Sau khi lôi kéo Eun Jung dậy bằng mọi hình thức như tra tấn la hét hành hạ đánh đập dã man, cuối cùng Ji Yeon cũng gọi được thần ngủ dậy

– sáng nay…. chúng ta đi đâu….. errr….. sao lại có những 2 Sica thế này??

Jessica tránh cánh tay của Eun Jung đang định ôm lấy mình và bắn cho cô nàng tóc ngắn 1 cái lườm sâu sắc. Ah Reum cười khúc khích, cô gái trẻ đã có vẻ thân thiện hơn với vợ chồng họ Ham sau 1 ngày ở chung phòng với Jessica. Ji Yeon đề nghị

– chúng ta vào trong rừng… xem thứ có thứ gì hay ho đi???

– không…. chúng ta hãy ra ngoài biển…. tôi thích biển – Jessica không đồng ý. Ji Yeon liếc qua phía Eun Jung để tranh thủ sự đồng ý. Eun Jung nuốt khan nhìn Jessica, người đang lườm vị hôn phu của mình cực kì tức giận.

– errrr… hay là chúng ta bốc thăm đi…. ai được thăm vào rừng thì vào rừng…. ai ra biển thì ra biển….

– được rồi như vậy đi… – Ji Yeon đồng ý nhưng Jessica lại gạt phăng đi

– tại sao tôi phải bốc thăm? 3 người thích vào rừng thì tự mà vào đó. tôi ra biển

Eun Jung nhanh chóng kéo tay Jessica lại, cười ngố

– thôi nào Sica… đi đâu phải đi có 2 người trên lên mới vui chứ…. bốc thăm là công bằng nhất rồi…

Sau 1 hồi năn nỉ đủ kiểu, Jessica đành xuôi xị bốc thăm nghe theo Eun Jung. Không biết là do Jessica xui xẻo, hay Ji Yeon may mắn, mà cả 2 đều bốc được thăm đi vào rừng, còn Eun Jung và Ah Reum lại bốc được thăm đi ra biển. Jessica khoanh tay lại bực bội

– gì chứ? Tôi muốn ra biển cơ mà….???

– vậy cô có muốn đi vào rừng với tôi hay là ở lại đây 1 mình? 2 người kia đã đi rồi đấy – Ji Yeon mệt mỏi đáp lại. Jung đại tiểu thư tức điên cả người với kẻ trước mặt mình, dám ăn nói như thế với nàng, mà cũng chỉ có Park Ji Yeon to gan nói chuyện với nàng như thế, ngay cả tên chồng chưa cưới còn sợ nàng 1 phép cơ mà. Ji Yeon nhướn mày

– bộ cô không nghe nói là ở đảo hoang nhà gỗ hay có ma lắm hả?

Tiếp theo sau đó thì Ji yeon cảm thấy mình đúng là IQ có hạn, dọa nạt cô nàng công chúa đó làm gì, để bây giờ nàng bấu chặt lấy cô không rời, mà đâu phải như trong tiểu thuyết tình cảm nhân vật nữ ôm lấy cánh tay nhân vật nam và khẽ nép sát vào người nhân vật nam đâu. Tỉnh lại đi Park Ji Yeon, cô ta là Jessica Jung, cô ta bấu lấy cánh tay tội nghiệp của cô gái trẻ hơn bằng 10 đầu ngón tay sắc nhọn của mình như để trả thù cho việc dám hù công chúa. Ji Yeon chỉ còn biết than trời, hỡi ôi nàng vợ hờ kia tuy thế mà trông còn được hơn Jung đại tiểu thư.

– cô là đô dê xồm… Park Ji Yeon – Jessica đột nhiên nói..

– gì chứ? Cô xem lại đi.. chính cô đang ôm lấy tôi đấy nhé….. – Ji Yeon gân cổ lên cãi và cố gắng đẩy cánh tay của Jessica ra. Jessica phụng phịu

– cô dám dọa ma tôi – nàng nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt ươn ướt cún con, điều đó làm Ji Yeon cứng họng và quay phắt mặt đi.

“chết tiệt… sao tự dưng mặt mình nóng dữ vậy…??” – Ji Yeon’s POV. Jessica lay nhẹ cánh tay Ji yeon

– này cô… cô giận tôi hả…??

– không không…. – Ji yeon lúng túng đáp lại, cô gái trẻ đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt ở mặt mình. Jessica vẫn kiên trì lay tay Ji yeon

– sao cô lại quay mặt đi… cổ cô đỏ lên rồi kia… đưa tôi xem nào… – Jessica chạm nhẹ vào quai hàm Ji Yeon, cô gái trẻ giật bắn mình

– errrrrrr…. cô… cô dừng lại đó…… cô với tình nhân của cô sao rồi?? – Ji yeon nói mà không hề kiểm soát được, cô chỉ muốn nói 1 điều gì đó để đánh trống lảng, không hiểu não bộ sắp xếp thế nào mà lại tòi ra chuyện tình nhân của Jung đại tiểu thư. Khuôn mặt Jessica lập tức biến sắc, những từ ngữ xuất hiện trong đầu nàng

– cô…. Park Ji Yeon… cô còn dám nhắc đến chuyện đó sao??!!!! – nàng hậm hực bỏ đi mặc cho Ji Yeon chạy đuổi theo sau.

– này Jung tiểu thư!!!!! cô chạy đi đâu vậy??!!!! Cô sẽ lạc đó!!!!!!!

Jessica phớt lờ điều đó, nàng bước thật nhanh hòng thoát khỏi con người kia, trong mắt cô ta, Jung đại tiểu thư không phải là hôn thê của Ham Eun Jung, thì cũng chỉ là đứa con gái hư hỏng có tình nhân trong khi đã là vợ chưa cưới của người khác thôi ư??

– á….. – tiếng la nho nhỏ vang lên, thôi thúc Jessica bước về hướng đó. Jessica tò mò đi lại gần, nành vạch đám lá to bản ra và nhìn ra ngoài, trước mắt nàng là bãi biển, hòn đảo khá nhỏ nên đi chỉ 1 lát mà nàng đã chạm đến phía bên kia của đảo (nhỏ 1 cách không tin nổi =,= )Ji Yeon ngồi thụp xuống cạnh Jessica, đang tính xin lỗi thì đã bị chặn miệng lại

– im lặng… – Jessica trừng mắt nhìn Ji Yeon.

*gật gật, mắt long lanh chớp chớp không hiểu chuyện*

– tốt… – Jessica buông tay mình ra và chăm chú tập trung vào 2 người trước mặt. Chính xác là Eun Jung đang quỳ xuống xoa chân cho Ah Reum ngay trước bãi biển. Ji Yeon thì thầm

– cái tên này… tật 35 mãi không chừa….

– cô cũng vậy thôi chứ nói ai… – Jessica nói lại làm Ji Yeon tức điên nhưng không dám cãi, 2 người vẫn tiếp tục theo dõi Eun Jung và Ah Reum.

– em ổn chứ…..?

– Ham tiểu thư… xin lùi lại…. chúng ta….

– Ji Hyunie…. em đừng tránh né tôi nữa – Eun Jung nắm chặt lấy tay Ah Reum kéo lại phía mình. Ah Reum càng bối rối gấp bội

“tên họ Ham này đúng là 35 thật… đúng là bạn của cô” – Jessica nói nho nhỏ

“cái gì cơ??!!!!!!!!! tôi không có như cậu ta!!!!!” – Ji Yeon gào thét trong lòng

– tại sao em lại tránh né tôi… từ lúc gặp nhau ở lễ đường… tôi không hiểu??

– Ham tiểu thư…. chúng ta…..

– lý do đó thật vô lý Hyunie…. Hiện tại tôi đã là chồng của Sica. Và cô cũng là vợ của Yeonie.. Lý do đó cũng không còn đúng nữa….. – Eun Jung nghiêm túc nói. Ah Reum lùi lại, rút tay khỏi bàn tay của Eun Jung

– Ham tiểu thư…. xin hãy cư xử cho đúng mực…..

Ah Reum quay lưng bước đi, Eun Jung nhìn theo, cảm giác đau nhói trong lòng, cô bấu chặt lấy ngực mình, khụy chân xuống

– Lee tiểu thư…. sao lại đối xử với tôi như vậy….

“này… chồng tôi thích vợ cô đấy….”- Jessica khều Ji yeon, người vẫn đá há hốc miệng nhìn Eun Jung và Ah Reum.

“này… ngậm miệng lại đi…. chảy nước rồi kìa….” – Jessica nhăn mặt.

Ji Yeon ngay lập tức khép miệng lại, nhìn qua Jessica

“cô nói cái gì??”

“chồng tôi thích vợ cô đấy”

“sao cô nói cứ như chồng cô và vợ tôi không quen biết gì chúng ta vậy??!!!!!!”

Jessica nhún vai ra vẻ không quan tâm lắm, Ji yeon nhìn nàng đầy thích thú vì cuối cùng cô nàng tóc vàng cũng chịu im lặng sau câu nói của cô gái trẻ. Eun Jung bước đi theo Ah Reum, Jessica đứng dậy xoa cằm đăm chiêu

– hóa ra là vợ cô với chồng tôi thích nhau….

– là Eun Jung thích Ah… à…. Hyunie… chứ Hyunie đâu có thích Eun Jung – Ji Yeon cũng đứng dậy theo.

– sao cô biết? Lee tiểu thư thích cô chắc? – Jessica tiến sát lại Ji yeon. Cô gái trẻ hơn bỗng chốc đỏ mặt, khoảng cách của 2 người họ quá gần.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẮN!!!!!!!!!!!!!!!! – Jessica hét ầm lên và bỏ chạy toán loạn. Ji Yeon giật mình nhìn xuống dưới chân

– errrr….. không phải rắn!!!!! đó là con giun mà!!!!! cô bình tĩnh đi!!!! Jung tiểu thư!!!!!!! – ngay lập tức cô gái trẻ đuổi theo cô nàng tóc vàng kia, 2 người mất dạng sau cánh rừng rậm um tùm.

Eun Jung hơi nhíu mày, cô quay đầu lại nhìn về phía cánh rừng

– gì thế nhỉ….? Ở chỗ này có cá heo à??

_______

Jessica nhắm mắt thật chặt, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, viễn cảnh con vật dài dài trơn trơn trườn trườn nhớt nhớt ngay cạnh chân nàng khiến Jessica như muốn phát điên. Từ bé đến lớn Jung đại tiểu thư 1 bước lên xe, 2 bước xuống thảm, có bao giờ đi vào chỗ rừng thiêng nước độc nên con giun với cả rắn nàng cũng chả phân biệt được, mặc cho Ji Yeon gào hét giải thích phía sau, Jessica cũng mặc kệ, giun hay rắn thì cũng không có chân và gớm như nhau cả thôi. (=.= lý lẽ rất công chúa)

 Jung đại tiểu thư!!!!!! đừng có chạy nữa!!!! cô sẽ lạc đấy!!!!!! – Ji Yeon vốn không phải kẻ hay chạy, cũng chẳng ưa thích gì chạy nhảy, nhưng cô thực không muốn lạc cô tiểu thư tóc vàng kia 1 chút nào. Biết nhau chưa lâu nhưng nhìn tướng Jessica, ai mà chả biết cô nàng ấy mặc bệnh công chúa nặng đến thế nào chứ.

Ji Yeon chống 2 tay xuống đầu gối, thở hồng hộc vì quá mệt, cô đã đuổi theo cô tiểu thư kia đến lả cả người mà vẫn không kịp, thật không thể hiểu nổi tại sao Jung đại tiểu thư lại có sức mà chạy nhanh đến thế. Quẹt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, Ji Yeon nheo nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng giọt mồ hôi mặn chát đang lăn vào mắt Ji Yeon khiến cô gái không thể nhìn rõ

– aissshhhh…. cô ta biến đâu mất rồi – Ji Yeon bực bội thở hắt ra, Jung đại tiểu thư chính thức biến mất khỏi tầm mắt của cô. Đảo mắt xung quanh, Ji Yeon cảm thấy hơi rờn rợn trong lòng vì bốn bề đều là cây cỏ, rmg rằng cái hoang đảo này bé tý tẹo nhưng thực chất càng đi vào sâu trung tâm, rừng rậm càng um tùm hơn. Ji Yeon nuốt khan trong cổ họng, cô cũng được cưng chiều từ bé nên khả năng bảo vệ bản thân trước thú dữ trong rừng chỉ bằng con số không to đùng, mà chỗ này đâu có đảm bảo sẽ không có bất kì con vật quái dị nào chứ. Ji Yeon tiến đến vài bước, dùng tay rẽ những đám lá to bản ra để mở được, cô bắc tay lên miệng làm loa và gọi lớn

– Jung đại tiểu thư!!!!!!! Jung Jessica!!!!!! 

Không có tiếng đáp trả, thậm chí cũng chẳng có tiếng vọng lại. Ji Yeon chán nản thở dài

– cái cô tiểu thư này…. cô mà có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói với Ham gia và Eun Jung ra làm sao….

Chẳng mấy chốc mà trời đã nắng chói chang báo hiệu một buổi trưa không mấy yên ả, Ji Yeon vẫn còn ở sâu trong rừng rậm, sức lực cạn kiện sau cuộc thám hiểm bất đắc dĩ để tìm cô nàng tóc vàng kia. 2 chân Ji yeon mỏi nhừ gần như đứng không vững, nhưng tia nắng nhảy nhót trên vai Ji Yeon hòa cùng những giọt mồ hôi mặn chát. Ji Yeon bỗng cảm thấy mình bất lực trước chuyện này, tốt nhất là nên quay về căn nhà gỗ và nhờ Eun Jung cùng Ah Reum đến giúp. Thoáng có chút ngạc nhiên khi chính bản thân đang đứng đâu Ji yeon còn không biết, điện thoại không có sóng, bốn bề cây lá um tùm, Ji yeon thở dài đằng đẵng

– mình lang thang trong cái chỗ quái quỷ này… rồi bị lạc theo cô nàng đó. Mà cũng có khi cô ta đã tìm được đường ra chỗ nhà gỗ rồi cũng nền… thật ngốc quá… aisshhhh…..

Về phần nàng công chúa tóc vàng hoe, Jung đại tiểu thư tức Jessica Jung cũng kiệt sức sau việc cứ chạy hoài chạy mãi, thật may mắn vì dù có nhắm tịt mắt nhưng nàng cũng chẳng va phải cái cây nào cả, trên người chỉ có chút xây xát khi băng qua những đám lá rậm rạp. Jessica ngồi xuống 1 phiến đá lớn để nghỉ ngơi, nàng bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu

– Park Ji Yeon đáng ghét… cô không thèm đuổi theo tôi… để giờ tôi bị lạc trong này… hức…

Bệnh công chúa lại bùng phát, Jessica e dè nhìn xung quanh, nàng muốn hoa mắt vì màu xanh của lá, cây cối cao đến mức phải ngửa cổ nhìn thẳng lên trời mới trông thấy màu xanh dương của bầu trời bé tý xíu đã bị che khuất một phần bởi cây cối cao lớn. Nắng chói chang nhưng Jessica vẫn cảm thấy lạnh, trên người chỉ độc nhất chiếc áo pull mỏng manh và quần short ngắn. Jessica tự trách mình ăn mặc mát mẻ để di chuyển cho thoải mái làm gì, để giờ mồ hôi bết vào da thịt, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến Jessica thoáng rùng mình vì lạnh.

“loạt xoạt…..!!!” âm thanh xào xạc vang lên của tiếng cây lá bị dẫm nát. Jessica mừng rỡ đứng bật dậy

– là cô phải không Park Ji Yeon??!!!

Không có tiếng người đáp trả, nhưng âm thanh vẫn còn tiếp tục, ngày một lớn hơn chứng tỏ có sinh vật đang đến gần. Jessica nuốt khan trong cổ họng, nàng xem phim kinh dị cũng nhiều rồi, nhất là phim quái vật trong rừng nàng cũng đã xem, vì vậy trong tình huống này khả năng lớn là sắp có 1 con quái vật bay đến và nhảy bổ vào Jung đại tiểu thư. Cô nàng tóc vàng thoáng chốc mặt mày đã tái mét, nàng lắp bắp

– gì… gì chứ…. con quái vật kia… ngươi… ngươi đừng có mong mà… đụng đến…. Jessica …ta đây…..

Jessica run run, lùi lại vài bước, trong lòng cảm thấy cực kì lo sợ, thần kinh nàng căng ra như dây đàn, và khuôn mặt xinh đẹp lại càng hoảng sợ hơn khi trông thấy con vật trước mặt

– PARK JI YEON!!!!!!!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Jessica ôm chặt lấy đầu mình và hét bằng chất giọng cao vút. Viễn cảnh nàng bị con vật kia xé xác ra và ăn thịt khiến nước mắt cứ tuôn trào trong khóe mi nàng. Jessica nấc lên hồi lâu và cảm thấy con vật kia chưa có động tĩnh gì. Từ từ mở mắt ra, Jessica há hốc miệng

– tôi… đây….hộc…. – Ji Yeon nở 1 nụ cười mệt mỏi, trên tay là con rắn màu xanh.

– cô……cô… bắt….nó….sao….. – Jessica run run nói, mắt nàng đang mở to hết cỡ. Ji yeon vẫn giữ chặt con rắn trong tay, cô thở 1 cách khó nhọc

– con này… là rắn không có độc…. cô đừng có hét lên như vậy nữa…. – Ji Yeon tiến lại gần Jessica như nàng đã hét toáng lên

– CÔ ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!!!! VỨT CON VẬT GỚM GHIẾC KIA ĐI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!

Ji Yeon làm theo lời Jessica, cô thả con rắn đi vào lại trong rừng, trông con vật kia cũng có phần sợ hãi Jessica khi nó phải chứng kiến giọng hét cá heo có sức công phá cao của cô nàng tóc vàng. Ji yeon thở nhè nhẹ

– tôi thả nó đi rồi đấy….

Jesscia không nói không rằng, nàng chạy ôm ôm chầm lấy Ji Yeon và khóc òa như 1 đứa trẻ

– cô đã đi đâu vậy hả hức….. hức.. tôi sợ lắm ….hức… cô có …hức biết… hức.. không….hức…..

Ji Yeon hơi bối rối nhưng cũng xoa nhẹ lưng cô nàng trước mặt

– do cô chạy lung tung đấy chứ….

Jessica buông Ji Yeon ra, lườm cô bằng ánh mắt đẫm nước, Ji Yeon cười gượng

– được rồi… là lỗi của tôi…. đừng khóc nữa – vô thức, cô gái trẻ đưa tay lên và quệt nhẹ những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ji yeon thoáng bối rối sau hành động của mình và lùi lại

– errr…. tôi xin lỗi….

Jessica im lặng không nói gì, nàng chạm nhẹ vào khuỷu tay Ji Yeon

– tìm đường ra ngoài thôi….

Ji Yeon vẫn còn ngại sau hành động tự nhiên của mình, chỉ biết lấm lét đi theo sau Jessica

Ji Yeon’s POV

woa…..cô ấy có 1 cái back thật là sexy….. chậc….. Mắt tôi không tài nào rời khỏi những đường cong tuyệt mỹ trên người cô gái trước mặt cho đến khi cô ấy quay lại và nhìn chằm chằm tôi

– cô.. đang nhìn cái gì vậy….??

Tôi cảm thấy ngượng chín cả người, cô ấy biết tôi làm gì sau lưng cô ấy ư….??

– errrr….. không gì cả….

– thật chứ?? – Jessica tiến sát lại tôi và nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt màu nâu sữa. Tôi không dám nhìn lại vì sợ mình sẽ bị lạc trong đôi mắt đó 1 lần nữa, đôi mắt cực kì quyến rũ của Jessica Jung…

– ……thật….

– tại sao cô cứ đi sau lưng tôi vậy? Cô sợ à? Sợ thì bám vào áo tôi đây này – Jessica đưa áo của cô ấy ra làm tôi khẽ bật cười, tôi xoa nhẹ đầu cô ấy nhưng cô ấy đã đẩy tay tôi ra ngay

– YAH!!!! tôi không phải con nít mà cô xoa đầu!!!!! – Jessica hét lên.

– …vì cô lùn hơn tôi… nên tôi có quyền xoa đầu cô – tự đặt ra 1 lý do hết sức vô lý, tôi khoan khoán bước đi qua Jessica, cảm thấy trong người thoải mái hơn chút ít. Cô nàng tóc vàng này cũng có những lúc thực sự rất đáng yêu.

End POV

*tại nhà gỗ*

Eun Jung ngồi trên sofa, mắt vẫn khẽ liếc về phía Ah Reum đang ở trong bếp, họ đã trở về nhà từ lâu nhưng không ai nói với ai một lời nào, phần vì Eun Jung còn bối rối, phần vì Ah Reum cứ tìm mọi cách để tránh mặt Ham đại tiểu thư. Eun Jung lấy hết can đảm để lên tiếng

– Ji Hyunie à….chuyện khi nãy….. tôi xin lỗi….

Ah Reum không đáp lại, tuy cô có hơi dừng việc đang làm 1 chút, nhưng nhanh chóng che dấu chúng đi ngay và tiếp tục nó 1 cách hoàn hảo, hoàn toàn phớt lờ con người đang ở ngoài sofa kia. Eun Jung thở dài, tự ngã người xuống sofa và vùi mặt mình trong ghế, cảm giác bứt rứt khó chịu cứ đeo bám theo cô suốt đoạn đường trở về từ biển. Cô đã định làm rõ thái độ của Lee tiểu thư đối với mình nhưng hình như hành động của cô khiến cho cô ấy giận. Eun Jung bắt đầu dùng tay vò đầu mình và mặt vẫn úp vào trong gối.. cô khe khẽ hát

Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa

Ah Reum có đôi chút ngạc nhiên, không ngờ Ham đại tiểu thư lại có thể hát 1 bài hát thiếu nhi dễ thương đến vậy, thậm chí còn cười khúc khích sau khi hát

– Ji Hyunie này… tôi cảm thấy gia đình mình rất giống bài hát này… hahaha…. – Eun Jung bật dậy và nói lớn.

Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa

– còn gia đình Lee tiểu thư thì sao?? – Eun Jung hỏi bâng quơ, tay chân vẫn đang múa may theo nhịp nhạc.

– nhà tôi có những 4 anh chị em… – Ah Reum đáp lại làm Eun Jung thoáng bỡ ngỡ. Cô gái trẻ hơn đi ra từ bếp, ngồi xuống sofa đối diện với Eun Jung và từ tốn nhấp lấy 1 ngụm trà trong tách

– đừng nhìn tôi như vậy Ham tiểu thư…

Eun Jung gãi đầu, ngượng ngùng cúi xuống sau đó khuôn mặt ngay lập tức biến sắc, Eun Jung đỏ mặt nói

– Lee tiểu thư… đó là tách trà của tôi

“Choang…!!!!” âm thanh khô khốc vang lên, tách trà vỡ vụn ngay dưới chân Ah Reum, cô gái trẻ bối rối, vội vàng cúi xuống để nhặt những mảnh vỡ lên nhưng bất cẩn thế nào lại bị mảnh vỡ của tách trà quẹt vào tay

– a…. – Ah Reum nhăn mặt, nàng vội cho ngón tay vào miệng để mút nhưng Eun Jung đã chặn lại. Ah Reum thoáng bối rối nhìn Eun Jung, cô gái tóc ngắn nhìn vào ngón tay đang chảy máu và khe khẽ đưa nó lại gần miệng mình

– Ham tiểu thư… – Ah Reum nửa muốn rút ra, nhưng nửa lại muốn để Eun Jung tiếp tục ý định của mình. Eun Jung nhẹ nhàng mút lấy ngón tay thon dài của Ah Reum 1 cách nhẹ nhàng

– cô thật là hậu đậu Lee tiểu thư….

Khuôn mặt Ah Reum đỏ bừng còn Eun Jung vẫn làm công việc của mình 1 cách chăm chỉ. Cho đến khi Ah Reum khẽ lấy ngón tay ra

– tôi… được rồi….

Eun Jung nhận ra mình có hơi quá, vội vàng cúi đầu

– xin lỗi… xin lỗi….

Ah Reum lắc đầu không nói gì và cúi xuống nhặt mảnh vỡ của tách trà nhưng bàn tay của Eun Jung một lần nữa giữ cô gái trẻ lại.

– để tôi… – Eun Jung nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Ah Reum lại và nhặt những mảnh vở trên sàn lên. Ah Reum bât động đứng trước mặt con người đang lúi cúi dưới đất

– không hiểu sao… nhưng tôi thực không muốn Lee tiểu thư ghét tôi…. – Eun Jung nói nho nhỏ nhưng Ah Reum nghe thấy rất rõ ràng. Cô vòng qua bàn sofa và đi vào bếp

– tôi không ghét Ham tiểu thư….

Eun Jung nở một nụ cười mãn nguyện trên mặt, cô gái tóc ngắn như muốn nhảy cẫng lên sau câu nói của Lee tiểu thư vốn trước giờ vẫn cư xử dè dặt và tránh né cô.

– ái da…….cái mảnh vỡ chết tiệt này – Eun Jung cáu tiết nhìn chằm chằm mãnh vỡ trên tay mình rồi lầm bầm – nhà ngươi dám làm đau Lee tiểu thư giờ còn dám làm đau cả ta sao.

Eun Jung tự cười khúc khích vì sự “tự kỉ” bất chợt của mình và đưa tay lên chạm vào môi

“bàn tay Lee tiểu thư… thực sự…. rất…….

haiz… mình thích mùi của Lee tiểu thư……… mình điên rồi…

Ham Eun Jung mày điên rồi!!!!!!” – Eun Jung’s POV.

Eun Jung mải mê tự vò đầu bứt tai mà không để ý thấy có một người đang đứng ở bếp nhìn ra và khẽ cười mỉm.

“Jungie thật ngốc…!”- Ah Reum’s POV.

Trở lại với đôi trẻ trong rừng, tiểu thư thì vẫn mãi là tiểu thư, cho dù Ji Yeon đang cố gắng ra dáng mạnh mẽ để bảo vệ Jung đại tiểu thư giữa trời đất bao la cây cối um tùm thế này nhưng kết quả là chính cô gái trẻ cũng ré ầm lên khi trông thấy những con vật kì dị, 2 người cứ ôm chầm lấy nhau , run lập cập vì sợ rồi lại nhanh chóng tách ra và đỏ mặt ngại ngùng.

– khi nãy… cô bắt cả con rắn… mà sợ mấy con kia hả…. – Jessica nói.

– khi…. khi nãy… tôi có bắt con rắn sao….???

Jessica nhìn chằm chằm như muốn nói “cô điên à?” với Ji Yeon nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây không phải là lúc để cãi nhau, tốt nhất là nên hợp sức và tìm đường đi ra ngoài.

– aaaa…… tôi mệt quá… chúng ta dừng ở đây đi – Jessica ngồi phịch xuống một cây gỗ đổ ngang giữa rừng. Ji yeon gật đầu đồng ý

– cô ở đây đi, tôi đi xem thử chỗ nào có đường rồi sẽ quay lại

Ji Yeon toan bước đi thì một bàn tay đã níu vạt áo cô gái trẻ lại

– cô… cô đừng có bỏ tôi…. – Jessica lúng búng nói, mặt đỏ bừng, cô thực sự không chịu nổi việc phải ngồi 1 mình chờ Ji Yeon, biết đâu được lại có con gì đó chạy ra thì làm thế nào. Ji Yeon cười khúc khích

– cô có vẻ thích nói câu đó nhỉ…?

– tôi sao….? – Jessica tròn mắt

– lần ở thang máy – Ji Yeon gợi ý. Jessica sắp xếp lại trí nhớ của mình, những hình ảnh của buổi lễ đính hôn bắt đầu lùa về trong tâm trí nàng.

“Thang máy…..

.

.

….

Ôm lấy người ta chặt cứng….

Ôm rồi còn bảo người ra đừng có bỏ mình…..

.

….

……..

Cầm lấy ngón út tay người ra……. cầm tay…..

Ôm cổ người ta…. người ta bế…

chạy vào lễ đường…. trong vòng tay của người ta…..

………

………..”

*đỏ mặt*

*lắc lắc đầu*

*phụng phịu..*

*chu môi*

*ngại*

Một loạt aegyo được Jessica tùy ý sử dụng mà không biết có người tim đập như muốn nhảy ra khổi lồng ngực vì hành động quá sức dễ thương của Jung đại tiểu thư. Ji Yeon lấy lại bình tĩnh, nắm nhẹ lấy tay nàng rồi thả ra khỏi vạt áo của mình

– cô cứ ở đây… à…. khi nào có chuyện gì.. gọi tên tôi…tôi sẽ đến được chứ?

Jessica gật nhẹ đầu, nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt ướt

– cô sẽ đến chứ…?

– tôi sẽ đến….. – Ji Yeon ngập ngừng – và bảo vệ cô.

Jessica gật đầu. Ji Yeon mỉm cười

– vậy… tôi đi được chưa?? – Ji Yeon liếc xuống bàn tay đã níu lại vạt áo cô.

*lắc đầu*

– sao…?? Cô không tin tôi à??

*gật….lắc….lắc..gật*

– là sao???

– tôi muốn cô ở cạnh tôi… – Jessica nói rồi quay mặt đi thật nhanh, nàng đang còn ngại chuyện nhớ lại hôm ở thang máy, nay cái con người đáng ghét trước mặt nàng lại còn bảo sẽ bảo vệ nàng rồi cười cười ngố đáng yêu như vậy nữa chứ. Ji Yeon bối rối không hiểu gì cả, cô đưa 1 tay chạm nhẹ vào cánh tay Jessica nhưng Jung đại tiểu thư đã rụt lại, dậm chân bình bịch rồi bỏ đi – Jung tiểu thư!!!! cô lại đi đâu vậy??!!!!!!!! – Ji Yeon cuống cuồng đi theo.

Eun Jung lo lắng vén tấm rèm màu nâu nhạt và nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, mây mù giăng kín báo hiệu một trận mưa lớn sẽ đến, cô gái tóc ngắn khe khẽ lắc đầu 1 cách mệt mỏi

– Ham tiểu thư…uống cái này đi… – giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Eun Jung.

– errr….Lee tiểu thư…. cảm…cảm ơn…. – Eun Jung bối rối nhận lấy tách cafe đang bốc khói nghi ngút. Ah Reum gật nhẹ đầu rồi quay lưng chuẩn bị bỏ đi nhưng Eun Jung đã kéo tay cô gái lại

– Ji Hyunie…

– sao Ham tiểu thư…? – Ah Reum nhíu mày quay lại. Eun Jung hơi lúng túng

– à….er…. cô….

– tôi làm sao….?

– cô…có thể đứng….ở đây…. không…..? – 2 gò má Eun Jung ửng hồng ngay sau khi nói ra suy nghĩ của mình. Ah Reum không có chút ngạc nhiên, chỉ lắc đầu

– không.. – rồi cô gái trẻ quay lưng và bỏ đi thẳng, để lại mình Eun Jung với bao suy nghĩ rối ren trong đầu. Chẳng phải khi nãy Lee nhị tiểu thư đã nói là không ghét cô đó sao.. giờ lại lạnh lùng đến vậy. Thật không thể hiểu nổi trong đầu con người ấy đang có suy nghĩ gì. Eun Jung thở hắt ra, nhấp nhẹ 1 ngụm cafe nóng hổi

– Ji Yeon và Jessica.. 2 người đang ở đâu vậy….??

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ và nhẹ, nhưng càng về sau, mưa càng nặng hạt. Eun Jung liếc khe khẽ về phía Ah Reum, cô gái trẻ vẫn đang loay hoay trong bếp và không tỏ vẻ gì lo lắng cho vị hôn phu cả. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Eun Jung, cô gái tóc ngắn không chần chừ tiến vào bếp, đặt tách cafe xuống bồn rửa

– Lee tiểu thư…. cô không lo lắng cho Ji Yeon sao….?

– có… – Ah Reum lạnh nhạt đáp, mắt vẫn không hề dịch chuyển. Eun Jung vẫn kiên nhẫn

– vậy… tại sao cô trông bình thản….? quá vậy….

Ah reum ngước lên, nhìn Eun Jung bằng 1 ánh mắt khó đoán, Eun Jung có hơi bối rối khi lần đầu Lee nhị tiểu thư nhìn thẳng mình như vậy

– vì Ji Yeon không phải là Ham tiểu thư… nên chẳng có gì phải lo cả….

– nhưng…. nhưng… tôi thấy cậu ấy rất có cảm tình với hôn thê của tôi…. – Eun Jung chợt nói. Ah Reum nhíu mày

– Jessica ….unnie…..? à… Jung tiểu thư…..???

Eun Jung gật đầu lia lịa. Ah Reum lắc đầu

– không… Ji Yeon không thích Jung tiểu thư……

Ah Reum quay đi và bỏ vào phòng ngủ, tiếp tục để Eun Jung lại 1 mình với hàng tá suy nghĩ trong đầu

“không thích Jung tiểu thư…. chẳng lẽ muốn ám chỉ rằng Ji Yeon chỉ yêu có một mình Hyunie….?? Phải chăng….???

Mình thật là ngốc…. người ta là hoa đã có chủ….. lại còn là bạn thân của mình…..

Ham Eun Jung!!!! mày điên rồi!!!!! mày đang tính tán tỉnh hôn thê của Ji Yeon đó ư???

Tỉnh táo đi nào!!!! Cô ấy là Lee tiểu thư….. là người mà Ji yeon yêu….

và….cũng yêu Ji Yeon…..

tại..tại sao….lại có 1 cảm giác nhẹ nhàng khi mình ở bên cô ấy…..

Ji Hyunie…….

Tôi và em……. liệu chăng có thể……..???

Không không!!!!!!! dẹp bỏ ngay suy nghĩ ngốc nghếch đó đi Ham Eun Jung!!!!!!!!!!!!

Lee Ji Hyun là hôn thê của Park Ji yeon

Lee Ji hyun là hôn thê của Park Ji Yeon……..

Lee Ji Hyun……” – Eun Jung’s POV

Ji Yeon ngồi bó gối một cách không mấy hào hứng trong một hốc đá nhỏ mà cô vô tình tìm được trong lúc trú mưa, liếc nhẹ qua bên phải, Jessica cũng co ro vì lạnh, nhưng ánh mắt cô gái tóc vàng thì trông như có lửa và sẵn sàng thiêu rụi Ji Yeon ngay lúc nào cần. Nếu như không nhờ cơn mưa… thì có lẽ Jessica Jung đã không chịu yên vị trong cùng 1 chỗ gần Park Ji yeon trong vòng bán kính 10 mét. Ji Yeon thực không hiểu cô nàng tóc vàng đang giận cái gì, chính cô ta nói, rồi cũng chính cô ta giận mà không để Ji yeon kịp hiểu hàm ý câu nói đó.

– Jung tiểu thư…..

Không có tiếng trả lời. Ji Yeon nhắm nhẹ mắt lại, thở hắt ra rồi từ tốn nhích lại gần Jessica hơn 1 chút.

– cô lạnh đúng không….?

Vẫn không có tiếng trả lời, Jessica quay phắt đi không muốn nhìn thấy mặt Ji yeon. Cô gái trẻ hơn kiên trì nhích lại 1 chút nữa và khều nhẹ cánh tay Jung tiểu thư

– ngồi gần… sẽ ấm hơn….. – Ji Yeon nói khá nhỏ, nhưng Jessica vẫn nghe thấy, và điều đó mơ hồ khiến nàng có chút ngại ngùng, biểu hiện rõ ràng nhất và vệt ửng hồng trên gò má thanh tú. Ji yeon vẫn thấy Jessica im lặng, cô chồm người về phía trước 1 chút để có thể nhìn thẳng vào mắt Jessica

– Jung tiểu thư…. cố không phiền nếu tôi….??

Jessica tiếp tục giữ vững trạng thái không hồi đáp, nàng thực không hiểu có gì đang diễn ra để mà giận cái tên cún con cứ khều khều nàng nãy giờ. Mà không có lý do gì thì Jessica nhất định phải tìm cho ra, vì vậy nàng tự cho mình cái quyền được giận Park Ji yeon vì hắn dám mắng vào mặt nàng ở quán cafe, dám dê xồm Ah Reum giữa bếp, dám bỏ mặc nàng trong rừng. (toàn lý do vớ vẩn =,= )

– cô im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé – chưa để Jessica hiểu trọn vẹn câu nói, Ji Yeon và vòng tay quanh eo cô nàng vào kéo sát Jessica về phía mình. Vì hình thể nhỏ bé và hơn nữa là Ji Yeon có hơi quá tay do vô ý (hoặc cố ý, không biết) nên Jessica gần như nằm trọn trong vòng tay cô gái nhỏ hơn. Ji yeon nhắm tịt mắt chờ đợi 1 cú tát nảy lửa nhưng chẳng có gì diễn ra cả, Jessica ngoan ngoãn nằm yên, thậm chí còn vòng 1 tay lên cổ Ji yeon để tránh không bị tụt xuống. Mọi âm thanh như ngừng đọng, Ji Yeon cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jessica đang phả vào cổ mình nhè nhẹ, hơi nở nóng vả bỏng rát, phải chăng….?

– Jung tiểu thư…. cô sốt rồi…. – Ji Yeon hốt hoảng khi sờ vào trán Jessica, nó nóng bừng và trên trán cô nàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Jessica yếu ớt nói

– tôi lạnh….

Ji Yeon ôm chặt Jessica hơn, cô gái trẻ thực sự không biết phải làm gì lúc này, trời đã về chiều, nhiệt độ xuống thấp, thêm cả cơn mưa dai dẳng khiến 2 người không thể rời khỏi cái hốc đá này. Jessica thở 1 cách khó nhọc, vùi đầu vào hõm cổ Ji Yeon

– Ji yeon…. cô đúng là đồ dê xồm…

Ji Yeon chưng hửng, phải nàng công chúa này đang thực sự sốt không vậy? Giờ phút này còn rảnh rỗi nói những chuyện đó sao….??

– sao… cô cứ nghĩ tôi… như vậy….?? Tôi không có….

– cô…… nhìn hôn thê của mình trong bộ bikini….trên bãi biển….

Ji Yeon chỉ muốn hét lên rằng người cô thực sự nhìn không phải là Ah Reum mà là cô nàng tiểu thư đỏng đảnh trên tay cô đây, nhưng nghĩ là 1 chuyện,làm lại là 1 chuyện khác, Ji yeon giữ bình tĩnh và nói chậm rãi

– hôn thê của tôi… tôi muốn nhìn…không được sao….

– cô còn dê cô ta ngay ở bếp… – Jessica nói tiếp, hình như Jung tiểu thư đang mê sảng chứ câu nói thì chả ăn nhập gì với Ji yeon cả. Ji Yeon vuốt nhẹ sống lưng Jessica, gỡ đi những sợi tóc đang bết lại trến trán nàng vì mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều

– Jung tiểu thư…. cô hiểu lầm rồi…

– chính cô dạy hư Eun Jung….

– cái gì???…..

– hôn phu của tôi…. hư hỏng…. là do cô….. Park Ji Yeon….

Ji Yeon’s POV

Jung tiểu thư.. hóa ra cô ghét tôi, trách mắng tôi, giận tôi cũng vì cậu ấy thôi sao….??

Eun Jung cậu thật có phúc… cô ấy yêu cậu thật lòng

2 người xứng đôi

tôi sẽ chúc phúc cho cậu”

end POV

– cô làm cho tôi… không tài nào… rời mắt khỏi cô được…. – Jessica nói nhẹ, gần như là nhỏ đến mức loãng vào không khí, càng về cuối câu lại càng nhỏ hơn, khiến Ji Yeon lúng túng vì không hiểu hết tất cả. Ji yeon thở nhẹ khi cảm thấy vòng tay của Jessica ở cổ đang nới lỏng hơn, đôi mắt Jessica nhắm nghiền và hơi thở đều đặn trên khuôn ngực phập phồng báo hiệu cô tiểu thư tóc vàng đã chìm vào giấc ngủ say

– điều này thật ngốc… nhưng tôi thực không thể ngăn mình bật cười khi nhớ đến cô.. Jung tiểu thư – Ji Yeon nói, sau khi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jessica, cả 2 chìm vào giấc ngủ trong tư thế không hề thoải mái chút nào nhưng không ai phàn nàn gì, họ chỉ cảm nhận được sự ấm áp vô cùng từ đối phương.

*tại nhà gỗ*

– tôi cần đi ra ngoài tìm họ!!!! – Eun Jung bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác và bước nhanh ra phía cửa ra vào.

– đừng… – Ah Reum níu nhẹ lấy vạt áo Eun Jung và lắc đầu khe khẽ. Eun Jung nhíu mày

– sao?? Tại sao cô có thể bình tĩnh đến vậy??!!!! Ji Yeon và Jessica đang ở ngoài đó!!!!! Cô có hiểu điều đó không hả Lee tiểu thư…???

Ah Reum lắc đầu, cô đứng dậy và đẩy Eun Jung ngồi xuống ghế

– nếu phải đi tìm… thì người đó là tôi…

Cô gái trẻ tiến đến móc treo áo khoác để tìm chiếc áo của mình. Eun Jung cười nhạt

– gì chứ?? Sao tôi có thể ngồi yên đây và 3 người cùng ra ngoài kia… Lee tiểu thư…. rốt cuộc là sao…??

– Ji Yeon là hôn phu của tôi….

“đúng rồi… Ji yeon là hôn phu của cô ấy…. cô ấy yêu Ji yeon… nên sẵn sàng làm tất cả vì Ji yeon…. sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc gì chứ…???

Nực cười Ham Eun Jung à….

Ham Eun Jung ơi là Ham Eun jung…. player một thời đâu biến mất rồi….?? Sao lại trở nên mềm yếu và tiêu cực thế này???

Quên mau cái tên Lee Ji Hyun đi!!!! Lee Ji Hyun là của Ji Yeon Park….”

Nở 1 nụ cười cay đắng, Eun Jung đứng dậy và giữ tay Ah Reum lại

– tôi sẽ đi. Ngoài kia có vị hôn thê của tôi…

4 mắt giao nhau, Ah Reum nhận ra sự quyết tâm của cô gái trước mắt, thậm chí trong ánh mắt của Eun Jung còn chứa đựng 1 sự giận dữ. Ah Reum giật nhẹ tay ra khỏi Eun Jung

– chỉ được đi 1 người… và người đó phải là tôi….

– vậy thì không ai đi cả. Tôi không muốn bị Ji Yeon khiển trách vì đã để cô phải ra ngoài trời mưa gió như vậy…

Ah Reum gật nhẹ

– ổn thôi… nếu như đó là điều duy nhất chúng ta có thể đồng ý với nhau…

Ah Reum lẩn tránh Eun Jung là điều hiển nhiên, có ngốc cũng phải thấy, thậm chí tránh cả ánh mắt của Ham đại tiểu thư thì có phần quá đáng thật. Điều đó khiến Eun Jung đau nhói trong lòng, chẳng hiểu Ah Reum đã làm gì với trái tim của Eun Jung mà chỉ cần cô gái tóc ngắn nghĩ tới tình cảm của vợ chồng trẻ Park gia thì trái tim ngu ngốc lại nhói lên.

………………………………..

– cạn ly!!!!!!! Zô!!!!!!!

– Zô!!!!! Không say không về!!!!!!!

– từ từ thôi Bunny…. coi chừng say….. – Hyomin vội vã ngăn Sunny lại khi cô nàng tóc ngắn cứ nốc rượu như nốc nước ngọt. Tae Yeon đập đàn xuống bàn, lè nhè

– hahaha… hôm nay là ngày vui mà… kể từ hôm đính hôn tới giờ chúng ta có được uống cùng nhau đâu!!!! Zô….!!!!!! SoonKyu!!!!! Cạn ly!!!!!

– cạn thì cạn… nhưng mà cấm… cấm… gọi tớ… bằng cái tên đó!!!!!! – Sunny đưa ly rượu lên cao và uống tất cả thứ chất lỏng bỏng rát đó xuống. Tiffany xoa nhẹ lưng cho Tae Yeon và nhìn Hyomin đầy hối lỗi

– xin lỗi nhà Minnie…. tại Tae Tae hư hỏng quá… đã kéo theo Bunny của cậu rồi…

Hyomin nhún vai

– tớ phải xin lỗi mới đúng chứ… Bunny mới là kẻ hưng hỏng….

– cái gì…?? cái gì hư hỏng cơ??….. Bunny…. Bunny là ngoan nhất trường tiểu học đấy nhé….muahahahah….

– tae Tae…. Tae là ngoan nhất trường mẫu giáo!!!! muahahhahaa

2 tên bợm nhậu vẫn đang say khướt trên bàn mặc 2 cô bạn gái can ngăn đủ điều. Họ đã không gặp nhau sau lễ đính hôn của Ham gia và Park gia đã lâu, vì vậy ngay khi vừa chạm mặt thì Tae Yeon và Sunny đã kéo nhau vào quán rượu ngay lập tức. Tiffany và Hyomin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán đi theo.

– Tae Tae!!!! cậu nghĩ…. 2 đứa nhóc đó… giờ đang làm gì hả….?

– hehee…. làm gì ư……hức……….ọc….. hà hà… hehee…. chắc là đang vui vẻ….. hức… động phòng…..

– hay là… chúng ta cũng động phòng ở đây đi….. muhahahahaha

Tiffany và Hyomin đã hết chịu nổi, không cần bàn trước, ý tưởng lớn cũng gặp nhau. Tiffany nắm tai Tae Yeon và xách ngược lên

– VỀ NHAU MAU KIM TAE YEON!!!!! ĐỊNH Ở ĐÂY LÀM XẤU MẶT TÔI NỮA ĐÚNG KHÔNG??!!!!!!!!

Hyomin nhéo mạnh vào hông Sunny và tóm lấy cổ áo cô nàng thấp hơn

– LEE SUNNY!!!!!! NẾU KHÔNG MUỐN SOFA 1 THÁNG THÌ ĐI VỀ NHÀ MAU!!!!!!!!!!

Tae Yeon và Sunny la oai oái vì đau đớn.

– Fany…. đừng.. đừng.. đau Tae……

– Minnie…. em định giết Bunny của em sao…. aaaaa…… đau Bunny…..

(cảm thấy cảnh của nhân vật phụ hơi ít nên au đá qua chuyện TaeNy SunMin chút đỉnh cho các rds đỡ nhớ họ :)) )

______________

Ánh nắng buổi sớm không quá gay gắt nhưng đủ để đánh thức một người nhạy cảm về ánh sáng như Ji Yeon. Cô gái trẻ mở mắt, cảm thấy cả cơ thể nhức mỏi một cách rã rời và nặng trịch trên 2 cánh tay. Jessica vẫn đang ôm lấy Ji Yeon và ngủ ngon lành. Ji Yeon thở dài

– tôi chỉ ước… đêm qua dài hơn 1 chút nữa… .. thật là….

Ji Yeon không ngại ngần, hôn nhẹ lên má của Jessica và dừng lại thật lâu ở đó.

“làm ơn cho tôi nhớ hơi thở này… mùi hương này… để nó lưu lại trên cơ thể tôi lâu thêm 1 chút nữa…

Đêm qua…. thật chỉ như 1 giấc mơ….

Đã đến lúc…. trả lại em cho Jungie rồi….

Jessica Jung….” – Ji Yeon’s POV.

– Jung tiểu thư…. – Ji yeon lay nhẹ vai Jessica. Cô gái tóc vàng hơi khó chịu khi bị làm phiền, nàng nũng nịu vùi mặt vào sâu trong lòng Ji Yeon rồi nói bằng chất giọng ngái ngủ

– để… ngủ…. thê…..m….chút nữa…..

Ji Yeon phì cười trước hành động dễ thương của Jessica

– Jung tiểu thư… là tôi Ji Yeon… chúng ta cần….

Từ Ji yeon vừa chạy qua não, mắt Jessica đã mở to thao tháo, nàng bật dậy như 1 phản xạ và loạng choạng ngã. Cơ thể Jessica còn khá yếu sau trận sốt tối hôm qua, Ji yeon đứng dậy theo để có thể đỡ lấy Jessica nhưng chính cô gái trẻ cũng không thể vững vàng với đôi chân tê rần.

“bịch…..!!!!” cả 2 ngã ngồi nền đá lạnh ngắt, Ji Yeon cảm thấy không đau đớn 1 chút nào khi có 1 vật mềm mềm dưới cơ thể mình

– Park… Park….- Jessica run run nói… Ji yeon lắp bắp mở to mắt nhìn nàng

– Jung… Jung tiểu thư.. tôi.. tôi không cố ý…..

– tôi ghét cô… Park Dưa Leo… – Jessica đùng đùng bỏ đi sau khi đã đạp cho Ji Yeon văng xa 2 mét. Cô gái trẻ dù rất đau nhưng cũng phải ráng chạy theo nàng. Cô thực sự không muốn lạc Jessica thêm 1 lần nào nữa, và trên hết hôm nay mà họ không tìm được đường ra ngoài thì mọi thứ sẽ càng trở nên tôi tệ.

Jessica không ngoảnh lại nhìn Ji Yeon lấy 1 lần, cứ đường thẳng mà đi, chẳng mấy chốc đã tìm ra được rìa của bờ biển. Ji Yeon tự gõ vào đầu mình

– chết tiệt… hôm qua cứ đi lung tung… hòn đảo nhỏ xíu này đi thẳng 1 lúc thế nào mà chẳng đâm ra rìa bở biển chứ….

Nhưng cô gái trẻ không có nhiều thời gian để mà ngắm biển sớm, bởi vì tiểu thư tóc vàng cứ phăm phăm bước đi không nể nang bất kì điều gì. Ji Yeon biết mình có lỗi nhưng cô cũng đã ăn đạp mấy lần rồi còn gì, sao Jung Jessica lại có thể giận dỗi lâu đến thế. Cô ta còn gọi Ji Yeon là gì nhỉ?

À….

là Park Dưa Leo…. tên độc hiệu nhé… không đụng hàng nhé….

Ji Yeon cũng thích ăn dưa leo nhé… càng hay nhé… đúng là trong họa lại có cái phúc…

Nhưng Ji Yeon đâu có biết Dưa Leo đối với Jung Jessica có ý nghĩa như thế nào đâu.

Men đường bờ biển, chẳng mấy chốc mà Ji Yeon và Jessica đã trở về căn nhà gỗ. Ji Yeon vừa gõ cửa vừa lầm bầm

– Ham Eun Jung chết tiệt… cậu không đi tìm tớ mà lo ở trong đây hú hí với Ah Reum… – Ji yeon giật thót khi chợt nhớ đến Jessica vẫn đang đứng sau lưng mình. Sắc mặt cô gái kia vẫn lạnh băng không chút cảm xúc. Ji Yeon chỉ cầu trời nàng không nghe thấy bất kì điều gì, đặc biệt là từ “Ah Reum” đã được vô tình phát ra kia.

Cánh cửa bật mở, Eun Jung xuất hiện với 2 mắt thâm quầng, vừa trông thấy Jessica, Eun Jung đã nắm tay Jessica và kéo vào trong nhà mặc cho Ji Yeon đứng ngoài cửa chỉ biết trố mắt nhìn

– Ham Eun Jung!!!! làm cái gì vậy hả??!!!!! – Jessica la oai oái nhưng Eun Jung phớt lờ điều đó, vẫn nắm lấy tay nàng mà kéo đi không thương tiếc vào trong phòng ngủ rồi đóng kín cửa phòng.

“gì chứ… cậu ấy nhớ hôn thê tới mức phải vào phòng ngủ…..errr… đừng nghĩ bậy bạ nào Park Ji yeon”- Ji Yeon’s POV

Ah Reum xuất hiện ở cánh cửa phòng ngủ còn lại, trong bộ đồ ngủ màu trắng và 1 bộ dạng không mấy hay ho. Ji Yeon nhíu mày

– đêm qua… ở đây có chuyện gì sao….?

– Ham tiểu thư.. yêu cầu chuyển phòng… chúng ta… chung 1 phòng…. – Ah Reum đáp.

– CÁI GÌ CƠ??!!!!!!

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s