Ngoại truyện. Gia tộc họ Lee và những bí mật (1)


Ngoại truyện: Gia tộc họ Lee và những bí mật (1)

Đây là một ngoại truyện kể về quá khứ để rds biết rõ thêm về nguyên nhân sự việc Lee Sunny bị đuổi khỏi Lee gia. Tuy nó là ngoại truyện nhưng khá quan trọng trong các tình tiết diễn biến của fic sau này.

Hope you enjoy it~~~

_____________

Đây là câu chuyện của 2 năm về trước…

Sunny gõ tay lên mặt đá hoa cương một cách uể oải chán chường, gần đây cô thực sự chẳng có việc gì để làm, những người bạn của cô, kẻ thì bận du hí ở đâu đó với người yêu (TaeNy) ,kẻ lại không đoái hoài đến bản mặt của cô ở cửa nhà (SooHyo)

– Park tiểu thư!!!!!!!!!!

Tiếng gào thét của đám đông vang vọng khắp một khu phố, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cô gái tóc ngắn vàng nhạt trong quán cafe. Âm thanh dịu nhẹ từ bản ballad hoàn toàn không át đi được những tiếng xe cộ phanh gấp đột ngột khi có một người con gái lao nhanh qua ngã tư. Theo sau là đám mặc đồ đen luôn miệng gọi “Park tiểu thư!!!!”

Sunny lắc nhẹ đầu, đâu phải chuyện của cô, cô không cần quan tâm nó cho lắm, cho dù có thực là cô đang rất chán chường đi chăng nữa thì nhị tiểu thư Lee gia nhất định sẽ không nhúng tay vào chuyện của gia tộc khác.

“cộp cộp” tiếng gót giày chạm vào nền đá nghe chói tai đến khó chịu, Sunny hơi nhíu mày và ngước lên

– cô… đi theo tôi – giọng con gái nghe rất nhỏ nhẹ nhưng đầy mệnh lệnh. Bằng một cách nào đó mà ngay cả sau này Sunny vẫn không lý giải được, Lee tiểu thư nổi tiếng không sợ trời không sợ đất lại lẽo đẽo theo sau cô nàng mới đi vào quán kia. Cả 2 mất hút sau nhà vệ sinh.

– cởi đồ ra

– hả? – Sunny trố mắt, bỗng chốc 2 gò má đỏ ửng, chẳng lẽ cô gái kia đình giở trò xằng bậy ngay giữa nhà vệ sinh của quán cafe hay sao? Nhìn mặt xinh đẹp nhưng hóa ra lại biến thái khó tin.

– tôi nói là cởi đồ ra, bộ tai cô điếc hả? – cô gái kia nhấn mạnh, ánh mắt dữ dằn hơn một chút làm Sunny hơi chột dạ, thật ngốc nghếch khi đi theo cô ta vào trong này, giờ la hét lên không biết có ai đoái hoài đến cứu Lee tiểu thư không nữa.

– tôi… tôi…. không thể…. – Sunny gần như nấc cụt khi trông thấy chiếc áo pull của cô gái kia đã rời khỏi làn da trắng mịn của chủ nhân nó, chiếc bra màu đen không thể che dấu được vòng 1 chuẩn đến hoàn hảo kia. Sunny nuốt khan trong cổ họng

“chẳng lẽ cô ta…. muốn mình đến thế ư?”- Sunny’s POV

– này cô… cô định để tôi cảm lạnh hay sao?? Cô có hiểu tiếng người không vây hả?? Mau đưa áo quần của cô đây cho tôi!!!! – cô gái kia hét lên đầy tức giận. Sunny bối rối cởi chiếc áo sơ mi màu hồng của mình ra, hơi đỏ mặt khi phần da thịt đang được trưng bày trước mặt cô gái lạ. Nhanh thoăn thoắt, cô gái kia mặc áo của Sunny vào và thảy cho Sunny chiếc áo của mình. Có một người ngẩn tò te, hóa ra cô ta đâu có ý định xấu xa gì với Lee tiểu thư, chỉ là muốn đổi quần áo thôi mà.

– quần – giọng nói vẫn không giảm sút sự lạnh lùng.

– không… không được…. – Sunny nói lí nhí. Cô gái kia nhíu mày

– tại sao lại không được???

Sunny hết nhìn cô gái lạ rồi lại cúi xuống, 2 gò má đỏ ửng lên. Cô gái kia chợt bật cười

– a tôi hiểu rồi… cô chân ngắn như vậy làm sao tôi có thể mặc vừa quần của cô, hahaha….

Khuôn mặt Sunny ngay lập tức biến sắc, xưa giờ chưa có kẻ nào chạm vào nỗi đau thầm kín của cô vậy mà cô gái lạ trước mặt là cười khúc khích như thể mới phát hiện được điều gì đó thú vị lắm lắm. Định bụng sẽ quát cho cô ta một trận vì cái tội tự nhiên lột phăng áo của Sunny ra rồi mặc vào như chẳng có gì, vậy mà mới ngước lên nhìn cô gái kia thôi, trái tim cô gái tóc ngắn đã lỡ đập hụt một nhịp. Cô gái trước mặt Sunny quả thực rất xinh đẹp.

– hẹn gặp lại cô sau – cô gái lạ nháy mắt trước khi mất hút ra ngoài cửa sổ thông gió của nhà vệ sinh. Sunny há hốc miệng kinh hãi

– cô… cô  ta…. là ai vậy….??

Lee tiểu thư trở về nhà trong một tâm trạng không mấy vui vẻ hạnh phúc, đại tiểu thư họ Lee là người tinh ý nhất, ngay lập tức tra hỏi

– em đi đâu mà trở về thẫn thờ vậy hả?? Còn áo của ai nữa đây???

Sunny lắc đầu, mệt mỏi vào phòng và đóng kín cửa, để lại cô chị JiHyun tròn xoe mắt cùng đám giai nhân trong nhà cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đâu rồi một nhị tiểu thư vui vẻ hay làm aegyo????

Sunny nhìn lên trần nhà, thở dài một cái rồi lầm bầm

– mình thật biến thái…. arrr… chuyện gì thế này????

Cô nhanh chóng lật vạt áo của mình lên mũi và hít hà

– thơm…. mùi dễ chịu….

Sunny tự cười ngố với cái suy nghĩ không mấy đứng đắn trong đầu mình, sau đó lại vùi mặt xuống gối và la hét

– trời ơi!!!! rốt cuộc cô ta là ai mà lại làm cho mình phải nhớ nhung thế này??!!!!!!!

Tình trạng bất ổn định của vị nhị tiểu thư vẫn tiếp diễn kéo dài cho đến tận vài tuần sau. JiHyun và JangWoo từng có ý nghĩ sẽ đem thủ tiêu chiếc áo pull kia bởi Sunny cứ mang kè kè nó theo bên người, thi thoảng lấy ra ngửi ngửi rồi cười dở hơi một mình. Ah Reum nhăn mặt

– chuyện gì xảy ra với unnie ấy vậy??

JangWoo lắc đầu ngao ngán tập trung vào chén cơm của mình. Lee chủ tịch lo lắng nhìn con gái

– Sunny à… con có làm sao không?

Sunny không trả lời, tay nâng chiếc muỗng nhỏ nhưng chỉ toàn quơ quào trong không khí. Lee chủ tịch thở dài

– được rồi các con… ngày mai Park gia sẽ ghé thăm chúng ta. Các con biết đấy, Park gia là gia tộc lớn đã có hôn ước từ rất lâu đời với Lee gia chúng ta. Hãy tiếp đón họ cho thật chu đáo, đừng làm mất mặt Lee gia chúng ta

Jang Woo, JiHyun và Ah Reum gật đầu. Sunny thì hoàn toàn không nghe thấy lời appa mình nói gì cả.

Chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ trước cổng dinh thự Lee gia, Hyomin bước ra cáu gắt dậm chân bình bịch

– con thật không hiểu appa à??? tại sao SoYeon unnie và con bé JiYeon không phải qua chỗ này?? tại sao lại là con???!!!!!

Park chủ tịch mỉm cười hiền hòa xoa đầu con gái mình trìu mến

– Minnie ngoan… SoYeonie phải lo thủ tục nhập học ở Pháp. Còn con bé JiYeon nó còn quá nhỏ, đâu thể đến mấy chỗ này

“nó mà nhỏ cái gì? Suốt ngày đi bar với Eun Jung thì có…. aaarrrrgggg!!!! “- Hyomin’s POV

Nhị tiểu thư Park gia không thoát khỏi tâm trạng buồn bực, cứ thế chưng ra bộ mặt u ám khó coi và theo sau lưng appa mình. 2 người đàn ông lớn tuổi ôm nhau một cách tình cảm, họ trò chuyện cực kì vui vẻ , không thèm đoái hoài đến 3 bộ mặt u ám trên ghế gần đó.

“mình chán mấy chuyện này.. hôn ước cái con khỉ khô…!!!!” – Hyomin’s POV

“oh,… cô gái kia không phải Yeonie của mình… Yeonie không đến rồi…. đã hơn 10 năm không gặp Yeonie… mình nhớ Yeonie….” – JiHyun’s POV

“… khi nào thì appa mới nói chuyện xong đây?? tại sao lại lôi mình vào chỗ này ngồi thế con bé Ah Reum chứ???!!!!!!”- JangWoo’s POV

– đây có phải là….?? – Lee chủ tịch nhướn mày về phía Hyomin

– là Hyomin, con gái tôi – Park chủ tịch giới thiệu.

– cô bé thực sự xinh đẹp….  hahaa…

Hyomin thở dài ngao ngán nhịp nhịp chân chờ đợi câu chuyện của 2 người già kết thúc. Tiếng bước chân bắt đầu lớn dần và một cái đầu vàng xuất hiện

– appa…. con ra ngoài một lát…

– Sunny… hãy mau đến chào Park chủ tịch cùng Park nhị tiểu thư đi con

Hyomin ngước lên, Sunny hơi cúi xuống. 4 mắt chạm nhau…..

……….

– em có bị làm sao không vậy hả Sunny??!! – JiHyun lo lắng đưa tay sờ lên trán Sunny, người đang toét miệng cười nãy giờ.

Cô gái tóc ngắn lắc đầu lia lịa, vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười tỏa nắng của mình, cánh tay vô thức bứt từng cánh hoa trong vườn. Ah Reum lắc đầu thở dài

– unnie ấy .. thật là…

3 cô gái dạo chơi trong vườn Lee gia, nói là dạo chơi chứ thực ra vì tình trạng bất ổn định của con gái mình, Lee chủ tịch đã lo sốt vó và ra lệnh JiHyun cùng Ah Reum phải giúp cho Sunny bình thường trở lại. 2 cô gái đã dắt Sunny ra vườn ngắm cảnh, kết quả là cô gái tóc ngắn vẫn không khá khẩm hơn là mấy.

Đột nhiên Sunny dừng lại, JiHyun nhíu mày

– chuyện gì thế Sunny?

– EM CẦN PHẢI ĐẾN GẶP CÔ ẤY!!!!!! – Sunny hét lên trước khi lao đi như một cơn gió ra khỏi vườn hoa của Lee gia. Bỏ lại JiHyun và Ah Reum ngơ ngác nhìn

Hyomin đang chán, thực sự là đang rất chán khi cô bị cấm cửa không cho ra khỏi nhà. Nếu không phải vì đám vệ sinh cứ lẽo đẽo đi theo cho đến phát chán kia nên Hyomin mới nổi loạn chạy trốn, và thế là bị appa cấm túc luôn.

– Park Hyomin…

Hyomin hơi vểnh tai lên, rõ ràng là cô đang ngồi trong dinh thự nhà mình, chẳng thể có chuyện có kẻ nào to gan gọi cả họ lẫn tên cô như thế.

– Park Hyomin… tôi ở đây

Hyomin suýt té ngửa khi trông thấy dáng người be bé đang đu trên cành cây đối diện cửa sổ nhà cô

– aaaaa…. thỏ thành tinh!!!!!!!!!!!!!

Sunny méo mặt cố gắng bám vào cành cây lớn, cố gắng để không bị rơi xuống, còn cô gái trong phòng kia vẫn đang nhảy tưng tưng và gào hét điên cuồng.

– suỵt!!!! tôi không phải thỏ thành tinh,… tôi là người…. Park Hyomin… hãy mở cửa cho tôi vào trong….

– cô… cô… sao cô lại ở đây??…?? tại… sao tôi phải mở cửa….

– tôi là chồng sắp cưới của em…

– hả?

Hyomin đơ ra nhìn cái người be bé đang bu bám trên chạc cây. Cô mới có 20 tuổi, còn trong sáng ngây thơ thánh thiện đến vậy,làm gì có chuyện chồng với chẳng con. Mà cô gái kia không phải là Lee tiểu thư đó hả sao?? Sao có thể trèo cây Park gia như thế, còn nói lời xằng bậy.

– mau… tôi..tôi sắp không trụ được nữa rồi… – Sunny nói một cách yếu ớt, 2 cánh tay cô mỏi rã rời. Hyomin vội vàng mở rộng cửa sổ, Sunny đu người vào trong phòng và thở hổn hển. Cô gái trẻ hơn ngay lập tức lùi lại thủ thế

– Lee…. Lee tiểu thư… cô …. cô làm gì ở đây??

– em không nhớ tôi sao??? – Sunny đứng dậy, nắm lấy cánh tay Hyomin. Cô gái trẻ ngay lập tức rút tay ra, bối rối

– sao.. cô…. cô là ai…..???

– tôi là người đã gặp em trong quán cafe…. và tôi đã yêu ngay từ lúc đó… tôi yêu em Park Hyomin…

Tim Hyomin đập mạnh liên hồi, thật không hiểu nổi trên Trái Đất này lại tìm ra kẻ trắng trợn như Lee Sunny. Trèo vào nhà người ta bằng cách không giống ai chưa đủ, còn nói yêu đương tùm lum khiến chủ căn phòng mặt đỏ bừng bừng,

– làm người yêu tôi nhé… Park Hyomin? – Sunny quỳ xuống và nâng cánh tay của Hyomin lên, hôn nhẹ vào đó một cái. Hyomin kì thực không hiểu nổi cơ thể mình, cô hoàn toàn không phản kháng, không rụt tay lại, thậm chí còn có một chút ngượng ngùng trong lòng, 2 gò má cô ửng đỏ.

– tôi yêu em còn nhiều hơn bản thân tôi… tôi sẽ làm cho em hạnh phúc – Sunny nói chắc chắn, ánh mắt long lên quyết tâm.

Câu chuyện tình khác người của 2 vị nhị tiểu thư Lee gia Park gia vẫn được đám giai nhân trong nhà truyền miệng, tam sao thất bản qua nhiều giai thoại, có kẻ bảo Sunny trèo vào Park gia rồi cưỡng hôn Hyomin, có kẻ lại thêu dệt nên chuyện 2 người đã tìm hiểu nhau từ trước đó. Nhưng tuyệt nhiên, tất cả những người lớn trong nhà bao gồm Park chủ tịch, Park phu nhân, Lee chủ tịch, Lee phu nhân lại không hề biết đến vấn đề mang tên SunMin.

– em sợ… Bunny à…. – Hyomin cuộn tròn trong vòng tay Sunny, giọng cô hơi chùng xuống. Sunny vuốt nhẹ mái tóc bạn gái mình rồi hôn lên đó một nụ hôn thật kêu

– tại sao em lại sợ?

– em sợ appa em và appa Bunny sẽ không chấp nhận chúng ta…

– đừng lo lắng quá Minnie à – Sunny phì cười và tiếp tục lần tay đến chiếc cằm thon gọn của Hyomin – Lee gia và Park gia có hôn ước, nên chúng ta yêu nhau là thuận theo ý người lớn còn gì…. sẽ không ai phản đối cả

Hyomin khẽ gật đầu và dụi vào lâu Sunny sâu hơn

– Bunny yêu em… chỉ cần như thế là đủ.. em hiểu không

– em biết mà.. em cũng yêu Bunny…

Sunny trở về nhà sau mấy ngày trời bỏ đi bụi, nói là bỏ đi bụi vậy thôi chứ JangWoo và JiHyun thừa hiểu cô em gái của mình đã tót đi đâu.

– appppaaaaaaaaaaa – Sunny kéo dài giọng và tung tăng đi vào trong phòng

– Sunkyu… ngồi xuống – Lee lão gia nói, 10 phần thì đến 9 phần lạnh lùng và nghiêm trọng. Sunny hơi lo lắng, cô từ tốn ngồi xuống sofa

– đây là cái gì? – Lee lão gia ném xuống bàn một xấp ảnh, Sunny nhíu mày

– đây là…..??

– hãy chấm dứt ngay mối quan hệ với Park nhị tiểu thư – Lee lão gia nói, đầy ra lệnh. Sunny đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn appa mình

– appa thật vô lý. Dám cho người đi theo dõi con. Chuyện con yêu ai sao appa lại ngăn cản? Park gia với nhà ta chẳng phải có hôn ước đó hay sao? Tại sao lại phản đối con yêu cô ấy???!!!!!!!

Lee lão gia lắc đầu, ông gỡ chiếc kính lão ra và thở dài

– không được Sunkyu… hôn ước đó là của JiHyun..

– apppaaa!!!!!! JiHyun unnie hay con thì cũng như nhau cả thôi!!!! appa thật vô lý!!!! Hyunie có thể chọn 1 trong 3 tiểu thư của Park gia trong khi con yêu Minnie và cô ấy cũng yêu con thì appa lại phản đối!!!!! – Sunny nghiến chặt răng, 2 tay vô thức siết lại kìm nén cơn giận đang sôi sục trong huyết quản.

– chuyện đó con không cần biết. Hãy chia tay với Park nhị tiểu thư đi. Sẽ có người khác hợp với con..

– KHÔNG BAO GIỜ!!!! CÓ CHẾT CON CŨNG PHẢI LẤY CÔ ẤY!!!!! – Sunny hét lên đầy giận dữ , cô chạy nhanh qua JangWoo và JiHyun vẫn còn ngạc nhiên

– ouch…. – JiHyun kêu lên khi Sunny va vào vai mình và mất dạng sau cầu thang. JangWoo đỡ lấy em gái mình

– em có sao không??

– không sao oppa….

Sunny đấm mạnh vào tấm gương trong phòng tắm, cơn giận dữ của cô không tài nào nguôi nổi. Appa cô đã cho người theo dõi cô và Minnie, đã vậy còn ép phải chia tay chẳng có lý do gì cả. Tại sao JiHyun có thể lấy người nhà họ Park còn cô thì lại không?? Lee Sunny có điểm gì thua kém Lee JiHyun cơ chứ?

………

Sunny bỏ đi khỏi nhà mấy hôm liền, Lee lão gia không buồn lo lắng, vẫn đốc thúc con gái mình lo hôn sự, JiHyun từ chối hết lần này đến lần khác, cũng may có JangWoo nói giúp nên Lee lão gia cũng thôi bàn đến chuyện với Park gia nữa.

– Sunkyu…. – JiHyun đứng dậy, trông thấy em gái tóc vàng xuất hiện ở cửa, mặt mày bực bội hệt như sắp giết ai. JangWoo bước đến chắn trước JiHyun

– Sunkyu… hãy bình tĩnh… chuyện này không phải lỗi của Hyunie… em hãy bình tĩnh đi….

Sunny đi ngang qua JiHyun và JangWoo một cách lạnh lùng, thẳng hướng đến phòng làm việc của Lee lão gia. JiHyun ngồi xuống ghế và thở dài

– là em… đã sai….

JangWoo xoa nhẹ lưng em gái mình an ủi

– không… đừng ngốc như thế Hyunie à… appa đã ngăn cản ắt phải có uẩn khúc… là con bé Sunkyu không ngoan….

– oppa đừng an ủi em nữa…. là em sai… – giọt nước mắt lăn nhẹ xuống má JiHyun.

Sunny hơi dừng lại khi nghe tiếng người trong phòng appa mình

– thưa chủ tịch… gần đây cô Sunny vẫn qua lại với cô Hyomin – tiếng quản gia Kim vang lên. Sunny nép mình vào bức tường, câu chuyện của 2 người họ đang liên quan đến cô.

– lão gia à… chuyện này chẳng lẽ….??

– Kim Kwang Suk… ông là kẻ hiểu ta nhất. Làm việc ở Lee gia bao lâu nay ta rất tin tưởng ông.

– tôi hiểu lão gia…. nhưng….

– được rồi… ta hiểu ý ông… nhưng con bé… nó không phải….

– lão gia!!!! cho dù tiểu thư không phải con gái ruột của người nhưng…. cô ấy….. xin lão gia đừng làm vậy…..

Sunny nghe lùng bùng ở bên tai, đôi chân cô hơi khụy xuống còn 2 bờ vai thì run rẩy

không phải con gái ruột…..??

Lee Sunny không phải người của Lee gia???

Sunny ôm lấy đầu mình, ánh mắt cô mở to ngạc nhiên, những tia sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Đôi chân cô run rẩy không vững, Sunny tụt xuống đất, miệng lắp bắp

– mình….. không phải…. không…..

Sunny đứng bật dậy và vụt bỏ chạy khỏi dinh thự họ Lee, ngay cả JiHyun và JangWoo cũng vì quá ngạc nhiên trước Sunny mà không kịp ngăn cản. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thấm vào quần áo cô gái tóc ngắn, hòa cùng dòng nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi Sunny nghiến chặt lại.

Hyomin sững sờ nhìn thân hình người yêu đổ sập trước cửa, cả thân thể Sunny lạnh ngắt còn người thì rên hừ hừ.

– unnie… ai vậy? – JiYeon nhướn mày khi trông thấy Hyomin dìu ai đó lên phòng.

– không gì cả… em xem TV tiếp đi

Cô gái trẻ chăm chú vào chiếc TV, không quan tâm đến 2 người đã đi lên lầu nữa.

Đặt Sunny xuống giường, Hyomin thở dài vén mái tóc ướt sũng qua một bên

– chuyện gì vậy Bunny ah…. đừng làm em lo lắng…

……

Sunny choàng  tỉnh dậy, cô đang ở trong căn phòng quen thuộc, là phòng của Hyomin, cô gái trẻ hơn thiếp đi vì mệt mỏi. Vậy là những điều cô nghe được khi nãy đều không phải là mơ… Lee SunKyu không phải là con gái ruột của Lee chủ tịch. Vì vậy cô không có tư cách tiếp nhận hôn ước với Park gia. Gục mặt xuống đầu gối, Sunny vô thức nước mắt chảy dài. Một bàn tay ấm áo vòng qua eo cô gái tóc ngắn

– Bunny à… đừng khóc…. đã có em ở đây…..

Sunny tựa vào lòng Hyomin và khóc nấc lên. Cô gái trẻ vuốt nhẹ lưng cho Sunny, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết người yêu mình đang rất đau khổ. Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài sân.

………

– con đang làm cái gì vậy ? – giọng nói sắc lạnh vang lên. Sunny mặt không chút biến sắc, kéo chiếc vali lớn ra khỏi phòng

– ta hỏi con đang làm cái gì vậy? – Lee lão gia nghiêm giọng, ánh nhìn xoáy sâu vào con gái mình.

– ra khỏi đây – Sunny đáp lại trống không, vẫn kéo vali đi tiếp.

JangWoo chắn trước mặt em gái mình, bực bội quát lên

– em đang nghĩ cái quái gì vậy??? Chỉ 1 Park tiểu thư mà em bỏ cả Lee gia ư??? em có xứng mang họ Lee không vậy??!!!!

Lời nói của JangWoo vô tình đâm một nhát sâu vào trái tim vẫn còn đang rỉ máu của Sunny. Hyomin quan trọng với cô thật, nhưng đó chỉ là một lý do phụ trong việc cô muốn rời khổi Lee gia. Sunny hơi ngước lên, cô nhìn JangWoo

– tôi không xứng mang họ Lee. Nên tôi đi khỏi đây

– ta không cho phép điều đó – Lee lão gia đứng dậy, ông đã mất hết bình tĩnh với đứa con gái cứng đầu của mình.

– ông không có quyền – Sunny lạnh lùng đáp lại trước khi kéo vali đi thẳng ra khỏi nhà.

JangWoo nghiến chặt răng

– NHÀ HỌ LEE NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP ĐỨA CON GÁI NHƯ CÔ. LEE SUNKYU. HÃY NHỚ ĐIỀU ĐÓ.

Ngày Lee nhị tiểu thư từ bỏ Lee gia cũng là một ngày mưa dầm dề, mưa buồn đến não lòng.

Hyomin thở dài kín đáo nhìn Sunny đang ở gần cửa sổ, nước mắt rơi không ngừng

– em xin lỗi… em không làm được gì cho Bunny cả…

Sunny quay lại, lau dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin

– Bunny không cần em làm gì cho Bunny cả… chỉ cần em ở cạnh Bunny .. mãi mãi…

Bóng 2 cô gái hòa vào làm một trong màn đêm tĩnh lặng.

_____________

thật ra vì nó chỉ nhằm giải thích cho cái vụ Sunny ra khỏi Lee gia (không phải bị đuổi nhé ^^ )nên tình tiết đi rất nhanh. Mong là các rds sẽ hiểu được nó

 

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s