chap 13


Chủ tịch Park xuất hiện khá bất ngờ ở căn nhà chung của hai đôi vợ chồng trẻ. Jiyeon cảm nhận được điều gì đó không “an lành” dù rằng cô đang cười toe toét như con nít xa bố lâu ngày

_ Appa – cô lao đến ôm chầm lấy chủ tịch Park

“Dạo này cậu ta không được bình thường cho lắm, sống cách nhau chỉ mấy khu phố mà làm như là cả mấy quốc gia”

_ Cháu chào bác – Eun Jung nở nụ cười rộng đến mang tai, appa Jiyeon dù gì cũng ít đáng sợ hơn appa cô nhiều.

_ Con chào appa – Areum lễ phép cuối đầu, chủ tịch Park khá hài lòng vì cô con dâu mới.

_ Cháu chào bác – Jessica xuất hiện ở cửa phòng ngủ, cô đang say giấc nồng, nhưng khi loáng thoáng nghe có appa của người ta đến nên đã bung mền dậy ngay, và giờ đang đứng đây với nụ cười hiền hòa nhất, tuy vậy giữa Jung gia và Park gia vốn cạnh tranh gay gắt nên giám đốc Park chỉ gật đầu lấy lệ, điều đó khiến Jessica khá tủi thân, gương mặt không giấu được nét buồn bã. Thế nhưng ngay sau đó, Jiyeon đã gửi cho cô ánh mắt nồng nàn nhất như trấn an, Jessica thấy thoải mái hơn rất nhiều.

_ Hôm nay appa đến đây để yêu cầu Jiyeonie hãy đến công ty để học việc, appa nghe nói Jungie đã bắt đầu đi làm rồi, nên Jiyeonie không thể lêu lỏng mãi được – giám đốc Park hớp nhẹ một ngụm trà rồi vào ngay vấn đề chính.

” Biết ngay là có điềm chẳng lành hichic” – Jiyeon khóc thầm trong tâm trí, cô vẫn còn muốn rong chơi thêm, nhưng chẳng còn cách nào khác, một khi appa cô đã dùng từ yêu cầu thì coi như là một mệnh lệnh bắt buộc rồi.

” Hehe cuối cùng cậu cũng bị tóm” – Eun Jung hả hê trong tâm tưởng

” Mọi chuyện đã bắt đầu”

Jessica ngơ ngác nhìn những người còn lại, có lẽ ai cũng đang chạy theo suy nghĩ riêng của mình, với cô thì điều giám đốc Park vừa thông báo có thể là một tin không vui, vì kể từ nay, cô cùng đồ ngốc kia sẽ chẳng có mấy thời gian để nhìn thấy nhau, nhưng cũng không hẳn là điều xấu, vì nếu đi làm rồi, ắt hẳn người kia sẽ trưởng thành và có trách nhiệm hơn nhiều.

_ Xong tớ rồi Jungie ơi – Jiyeon nằm chèm bẹp trên sopha, bộ dạng không thể thiểu não hơn, bấy nay cô rong chơi quen rồi, giờ vào thế kiềm kẹp, ngày làm 8h, suy luận, chiến lược này nọ, không sầu thảm mới lạ

_ Thôi cố đi bạn hiền, không tệ như cậu tưởng đâu, có khi làm xong sau này nghiện công việc luôn ấy chứ – Eun Jung vỗ vai Jiyeon an ủi.

_ Đúng đấy Yeonie à, em nghĩ appa muốn tốt cho Yeonie thôi – Areum diễn tròn vai một người vợ mẫu mực. Duy chỉ có một người vẫn im lặng, thờ ơ với mọi thứ, Jessica không thể lên tiếng bởi vì cô nhận thấy mình chưa có tư cách gì cả.

Jiyeon ngồi bó rối trước hiên nhà, dường như đây là thói quen khi cô có cảm giác không thoải mái.

_ Đang lo lắng sao ? – người con gái trong lòng Jiyeon xuất hiện ngay sau đó

_ Ơ, Sica – Jiyeon ngẩn lên đầy ngạc nhiên, chả lẽ trên mặt cô viết chữ ” lo lắng” hay sao.

_ Đừng nhìn tôi như thế, biểu hiện trên mặt Jiyeon đã nói hết tất cả rồi còn đâu –Jessica mỉm cười dịu dàng

_ Tôi thấy hơi căng thẳng – Jiyeon trải lòng – trước nay sống vô tư quen rồi, giờ bị gò bó vào khuôn khổ, sợ rằng mình làm không tốt, làm mất mặt appa – cô giải bày mối ưu tư sẵn có trong lòng.

_ Sao lại thiếu tự tin đến vậy ? Tôi nghĩ Jiyeon phải thử mới biết được chứ. Tôi tin rằng Jiyeon sẽ làm tốt mà – Jessica nhẹ nhàng an ủi.

_ Thật sao ? – Jiyeon hướng cái nhìn đầy trông đợi về phía cô nàng tóc vàng.

_ Thật – Jessica gật đầu khẳng định – Jiyeon phải làm tốt để sau này còn nuôi vợ nuôi con chứ – câu nói mang tính chất bông đùa nhưng lại đầy ẩn ý khiến Jiyeon chỉ biết tủm tỉm cười.

_ Được, vậy vì vợ vì con, nhất định tôi sẽ cố gắng – Jiyeon hừng hực quyết tâm, hùng hổ đứng dậy..phủi quần và đi mất, để lại Jessica chưng hửng một mình

” Thể loại gì thế này, chẳng lãng mạn tình cảm gì cả”

Tại vì người ta đang lo lắng quá thôi.

_ Jiyeonie à, cậu xong chưa, sao lâu quá vậy ? – Eun Jung đứng ở cửa phòng léo nhéo khiến Jiyeon luống cuống cả lên, hôm nay là ngày đầu đến công ty, nên cảm giác hồi hộp căng thẳng là không tránh khỏi.

Nhưng có lẽ Jiyeon cũng làm hơi quá, dậy từ 5h sáng mà chuẩn bị mãi tới gần 7h vẫn chưa xong. Eun Jung đã hứa là tiện đường nên sẽ cho Jiyeon đi cùng xe, nhưng cái kiểu lề mề thế này chỉ khiến cô nàng tóc ngắn muốn cáu tiết lên . Đi làm thôi mà, có phải ra trận đâu mà lề mề quá vậy?

_ Tớ xong rồi đây ? – Jiyeon xuất hiện rạng ngời sau cánh cửa khiến 3 người còn lại há hốc mồm. Jiyeon quá lịch lãm trong bộ vest đen, mái tóc được uốn nhẹ ở phần đuôi giúp tôn gương mặt khả ái pha chút lạnh lùng vốn có của cô. Ngày đính hôn Jiyeon cũng có mặc vest nhưng do xảy ra quá nhiều chuyện nên chẳng mấy ai để ý. Giờ có thời gian ngắm nhìn kĩ, quả thật không thể đùa được với nhan sắc tam tiểu thư nhà họ Park

Areum mỉm cười ngọt ngào, ra vẻ rất tự hào về sự phong độ của đức seobang. Ở phía kia, Jessica cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, xưa nay với cô thì Yuri có thể được xem là chuẩn mực của cái đẹp, nhưng giờ chắc phải suy nghĩ lại, không phải chỉ có da ngăm mới mạnh mẽ, quyến rũ.

_ Ơ, mọi người bị sao vậy ? – Jiyeon ngơ ngác nhìn biểu hiện của những người trong phòng khách. Hai cô gái kia cúi đầu mỉm cười đầy ẩn ý. Chỉ có Eun Jung là còn tỉnh táo, cô nhanh chân chạy đến xách áo Jiyeon lôi đi

_ Hôm nay tớ phải công nhận là cậu rất phong độ, nhưng phải đi nhanh thôi, trể giờ mất rồi, appa tớ sẽ làm thịt tớ mất – quá chớp nhoáng, Jiyeon chỉ kịp gửi lại cho người thương một cái nhìn thật ý nhị.

“Nhất định tôi sẽ không để em thất vọng”

Mang theo lòng quyết tâm cao độ “nuôi vợ nuôi con” Jiyeon đã dốc hết sức trong ngày đầu tiên, những dự án ngổn ngang, những hồ sơ chứng từ cao như núi, tất cả đều phải học từ đầu. Jiyeon là thế, không làm thì thôi, còn nếu đã bắt tay vào thì cô nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn.

Sau một ngày bầm dập te tua, Jiyeon cũng đã lê bước được tới cánh cửa nhà yêu thương, thế nhưng chưa kịp uống ngụm nước lấy sức thì một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra, một cô gái xinh đẹp bay vào ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng reo vang “seobang” ” seobang” khiến cô gần như chết đứng

_ Yeonie à, cô ấy tự xưng mình là yeobo của Yeonie, em không biết sự tình ra sao nên để cô ấy ở đây đợi Yeonie về – Areum e dè đánh mắt về phía Jessica – cô nàng đang nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt mang hình viên đạn.

_ Cô ..cô..là ai ? ..sao tự dưng lại đến đây nói nhăn nói cuội làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của tôi vậy, tôi mới có đính hôn thôi làm gì đã có yeobo? – Jiyeon từ tốn gở vòng tay đang vòng ở cổ mình ra, lắp bắp không nên lời.

_ Seobang không nhớ em sao ? xa nhau chỉ một thời gian mà sao seobang vô tình như thế – ánh mắt cô gái kia tràn đầy tổn thương khiến Jiyeon vô cùng bối rối, cô liếc mắt về phía cô nàng tóc vàng, vẫn chỉ một biểu hiện duy nhất: thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng Jiyeon đâu có biết rằng những ngón tay thon thảtrên bàn tay gầy kia đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

_ Tôi..tôi thật sự không biết cô thật mà – Jiyeon nói như mếu.

_ Em là Suzy đây, Suzy ở trường mẫu giáo Kang Nam đây – cô gái xinh đẹp kia vội vã nói

_ Jiyeonie cậu bảo đợi mình mà sao lại về trước vậy ..-Eun Jung từ ngoài ló mặt vào, chưa kịp nói hết câu – ơ..ơ..Suzy, em về nước khi nào thế ?

_ Cậu biết cô ấy sao ? – Jiyeon ú ớ

_ Cậu quên rồi sao, cô ấy là Suzy, người tình bé nhỏ của cậu ở mẫu giáo Kang Nam đó – Eun Jung hồn nhiên nói, hình như cô cũng quên mất cả hai đều đã có vợ

Jessica không thể chịu đựng được thêm, cô hở hắt ra, đứng dậy và đi thẳng về phòng. Hành động vô tình khiến trái tim Jiyeon đau nhói, cô chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tự nhiên một cô gái từ đâu chạy tới và gọi mình là seobang ngay trước mặt người mình đang theo đuổi, đúng là thảm họa. Nhưng đúng là ở cô gái này có cái gì đó khá quen, trong phút chốc Jiyeon chưa thể nhớ ra ngay được.

_ Seobang vẫn không nhớ ra em sao ? – đôi mắt đã ngấn lệ.

_ Ơ tôi..tôi..- Jiyeon thật sự bối rối.

_ Trời ạ, trí nhớ cậu đúng là tồi, lúc cậu 5 tuổi học ở lớp lá trường Kang Nam, Suzy 4 tuổi học ở lớp mầm,còn tớ đang học tiểu học. Hôm tớ đến trường đón cậu, tớ đã gặp cô ấy và tớ đã kết bạn với cô ấy trước, nhưng sau đó cậu chạy sang và bảo rằng cậu mới là seobang của cô ấy, rồi cô ấy chỉ chơi với cậu, chẳng thèm ngó ngàng đến tớ. Chuyện xấu xa của cậu mà cậu quên nhanh thế ? – Eun Jung hồn nhiên nói mát mẻ, nói xong mới tự cảm thấy chột dạ. Khẽ đưa mắt về phía Areum đang đứng như trời trồng ở phía kia. Khó có thể đoán được cô gái ấy đang nghĩ gì. Trên gương mặt xinh đẹp, chỉ có biểu hiện của sự chăm chú lắng nghe, ngoài ra chẳng có tí nào của cảm xúc.

” Thôi chết, mình lỡ lời rồi, chắc cô ấy sẽ đau lòng lắm”

Đến lúc này thì Jiyeon mới gật gù nhớ ra mọi thứ, chuyện đã khá lâu rồi, với một đứa trẻ 5 tuổi thì lại càng khó khăn để ghi nhớ nó.

_ Em là Suzy mắt to phải không ? – Jiyeon reo vang

_ Đúng rồi, seobang đã nhớ ta em rồi phải không..hichic..- Suzy ngậm ngùi lau nước mắt. Cảnh tượng đoàn viên thật là cảm động, cảm động đến nổi chỉ muốn giết người.

” Jiyeon chết tiệt, Jiyeon trăng hoa, giờ còn cả thế nữa” – Một ai đó đứng sau cánh cửa nghe ngóng nãy giờ, và đang bừng bừng lửa giận.

_ Suzy uống nước đi – Jiyeon cười nhẹ nhàng – giới thiệu với em đây là JiHyun, hôn thê của unnie – cô quay sang Areum đang cười tươi rói – đây là Suzy, bạn chung trường mẫu giáo của Yeonie.

_ Là yeobo đấy, không phải bạn – Suzy vội vàng đính chính, khiến cho mặt Jiyeon méo xệch

_ Hihi, Suzy vui tính quá – Areum vẫn giữ thái độ hòa nhã.

_ Hôn thê tức có nghĩa là chưa cưới, chưa cưới thì yeobo vẫn có cơ hội mà – câu nói tỉnh bơ của cô gái trẻ không chỉ khiến khổ chủ Jiyeon giật thót mình, Eun Jung cũng chẳng khá khẩm hơn, cô không ngừng quan sát thái độ của “JiHyun” cô sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi đã kích, nhưng sao trên gương mặt kia vẫn chẳng có chút biểu hiện gì. Điều đó càng khiến cô gái tóc ngắn thêm lo lắng.

_ Suzy ra đây, unnie có chuyện muốn nói – Jiyeon đứng bật dậy nắm tay Suzy kéo đi, không muốn chuyện đi quá xa, đặt biệt là Jessica – người cô yêu thương nhất đang có mặt ở căn nhà đó , Jiyeon muốn giải quyết thật nhanh chóng.

_ JiHyun đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là trò chơi ngày còn bé của Jiyeonie thôi. Cậu ấy là người đứng đắn, sẽ không có gì đâu – Eun Jung thì thầm trấn an khi hai người kia đã đi mất.

_ Tôi tin Yeonie mà – Areum mỉm cười nhẹ nhàng

“Tình cảm của họ thật tốt đẹp”

_ Jiyeonie thật có phước – Eun Jung nén tiếng thở dài.

_ Suzy này, unnie hỏi thật, những điều em nói là nghiêm túc chứ ? – giọng Jiyeon đầy hoài nghi

_ Thật mà, suốt những năm tháng ở Mỹ, lúc nào em cũng nhớ những điều ngày xưa chúng ta đã hẹn ước với nhau, unnie nói khi lớn lên sẽ lấy em, em đã luôn tin vào câu nói ấy – Suzy thỏ thẻ

_ Nhưng, chúng ta đã không gặp nhau quá lâu rồi, những điều đó chỉ là trò chơi ngày còn thơ bé. Tình cảm phải được vun đắp và xuất phát từ cả hai phía. Em hiểu không ?

_ Tình cảm của em dành cho unnie là thật – Suzy kiên quyết

_ Nhưng em thích unnie vì điều gì ? Có bao giờ em nghĩ rằng em thích unnie vì chính bản thân unnie, hay chỉ vì câu nói ngày xưa không ?

_ Em..em.. – gương mặt cô gái trẻ đang bắt đầu biến sắc.

_ Nghe unnie này, khi thích một ai đó thì khi đứng trước mặt họ, tim em phải đập rộn ràng, luôn nhớ nhung, luôn mong mỏi được gần gủi , luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất cho người ấy – Jiyeon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Suzy – unnie đang nắm tay em, cảm giác của em thế nào ? có hồi hộp, tim có đập nhanh hay không ?

_ Em..em..không – Suzy bối rối lắc đầu

_ Vậy là rõ rồi, em chỉ đang ngộ nhận tình cảm thôi cô bé à. Em không yêu unnie, mà chỉ đang muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu thôi – giọng Jiyeon vẫn đều đều, tiếng thở phào nén chặt nơi cánh mũi. Thật ra nãy giờ cô cũng chỉ nói bừa, vừa nói mà vừa lo không có tác dụng, nhưng thật may mắn là cô bé con này cũng chỉ là một cô bé mới lớn, chưa hiểu nhiều về hỉ nộ ái ố.

_ Thật vậy sao unnie ? – Suzy chớp chớp mắt đầy suy ngẫm, vậy là suốt bao nhiêu năm qua cô đã nhầm lẫn mất rồi. Ngày bé bà của cô hay kể cho cô nghe những câu chuyện về hoàng tử và công chúa nên cô tự thêu dệt cho mình một câu chuyện ngoài đời, nhưng truyện cổ tích và hiện thực cách xa nhau quá. Khi bàn tay kia nắm chặt tay cô, không rung động, không cảm xúc, chỉ giống như cái cách cô thường nắm tay các bạn cùng lớp thôi.

_ Đúng thế, hiện giờ unnie chuẩn bị lập gia đình rồi. Em cũng sẽ tìm được người khiến trái tim e loạn nhịp, người khiến em phải yêu thương, lo lắng và chờ đợi. Khi ấy mới gọi là tình yêu, hiểu chưa nhóc – Jiyeon ra vẻ người lớn, nhưng ai đâu có ngờ, chính cô cũng đang lao đao trong cái gọi là đấu tranh cho tình yêu kia chứ.

_ Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, em vẫn cứ nghĩ rằng unnie là chàng hoàng tử trong mơ của em. Thì ra đó chỉ là sự ngộ nhận tai hại . Em xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của unnie, chắc là hôn thê của unnie giận em lắm – Suzy buồn bã cúi đầu.

_ Ngốc quá, chúng ta là bạn bè mà, mãi đến giờ Eun Jung vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện unnie cướp người yêu của cậu ấy. Còn về phần JiHyun, unnie nghĩ cô ấy sẽ hiểu thôi mà – Jiyeon trấn an cô gái nhỏ

_ Nhớ lại ngày chúng ta còn bé, lúc đó unnie thật là buồn cười, cứ luôn miệng bảo mình là khủng long bạo chúa – Suzy vừa nói vừa diễn tả lại điệu bộ của Jiyeon ngày ấy.

_ Thế sao, unnie lố lăng quá vậy ? – Jiyeon đỏ mặt xấu hổ.

Vậy là sau khi giải bày hết những khúc mắc, hai người bạn cũ gặp ngồi bên nhau trong không khí vui tươi, thoải mái, cùng nhau ôn lại những điều ngộ nghĩnh, ngớ ngẩn nhất của thời kì còn là những đứa trẻ con. Nhưng họ đâu ngờ rằng,có một trái tim đang tan vỡsau tấm cửa kính kia. Jessica đã đứng đó từ rất lâu rồi, những hình ảnh được cho là rất tình tứ của cặp đôi kia cô đã thấy hết tất cả. Tai hại thay, những lời họ nói cô lại chẳng nghe được.

Jessica không thể tin được mình lại đau nhiều đến như vậy, dường như cả thể giới này đang sụp đổ dưới chân cô. Mới ngày nào chính tại nơi đó, người ấy đã nói với cô những điều chân thành, ngọt ngào nhất, vậy mà cũng chính ở đây, người ấy đã nắm lấy tay của một người khác. Chẳng lẽ mọi thứ chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao. Giữ chặt lấy ngực trái của mình để ngăn trái tim thôi thổn thức, Jessica ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo.

_ Sica – giọng nói quen thuộc vang lên giữa cái tối đen của trời đêm

_ Cô làm gì ở đây, làm sao cô vào được phòng tôi – Jessica ngẩn mặt lên nhìn, đôi mắt ngay lập tức ánh lên sự bực tức khi nhận ra người đứng trước mặt mình

_ Tôi đi ngang qua thấy cửa sổ mở, nhìn vào thì thấy Sica ngồi ở đây, tôi sợ có chuyện gì nên đã mạn phép leo vào đây – Jiyeon bối rối phân bua.

_ Cô đi ra ngoài ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo xấu xa của cô nữa

_ Sica sao vậy ? Sao lại nói về tôi như thế

_ Còn hỏi nữa sao, Eun Jung xưa nay nổi tiếng player, nhưng cô còn đáng sợ hơn cả cô ta. Mới tí tuổi đầu đã tán tỉnh người ta, để giờ người ta đến tận đây. Đẹp mặt quá rồi. Giờ có cả vợ, cả tình nhân thì cần gì đến ai khác. Gì mà hi vọng, gì mà sẽ nắm lấy cơ hội. Giả dối, tất cả là giả dối.

_ Sica..tại..sao..- Jiyeon lắp bắp, có lẽ cô quá tổn thương vì những điều chỉ trích vừa rồi – nhưng điều tôi nói ra không có lấy nửa chữ dối gian, cớ sao Sica lại chỉ trích tôi gay gắt như thế

_ Vậy thì ai vừa ngồi ở kia, nắm tay tình tứ với cô gái lạ vừa xuất hiện, đừng nói với tôi đó không phải là cô.

_ À..haha – Jiyeon vô thức bật cười khiến Jessica càng thêm tức tối – Sica hiểu lầm rồi, tôi chỉ cố giải thích cho cô bé ấy sự ngộ nhận tình cảm, tôi chỉ nắm tay để cô ấy thấy rằng chả có cảm xúc gì với tôi thôi.

_ Tôi không tin, cô nói dối –

_ Nếu Sica không tin thì có thể kiểm chứng, tôi và Suzy đã nói rõ ràng tất cả, giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn ấu thơ.

_ Cô..cô..xấu xa.

_ Á..- đôi mắt Jiyeon bổng chốc trời nên gian tà – Sica đang ghen phải không ?

_ Gì chứ, ghen gì chứ, cô nghĩ mình là ai vậy ?

_ Nếu không thì sao lại thế ?

_ Chỉ là..tôi…

_ Sica hãy nói là ghen đi..nói dối thôi cũng được – đôi mắt nâu đầy trông đợi – nói ghen để tôi vẫn có thể tiếp tục hi vọng, bởi vì có yêu thì mới có ghen.

_ Đồ điên.. – Jessica xụ mặt, cố che giấu nụ cười. Nhưng Jiyeon đã trông thấy nó

_ Sica cười rồi nhé, không giận tôi nữa nhé

_ Giận gì cơ, ai mà thèm – bối rối bẽn lẽn như cô thiếu nữ mới về nhà chồng. Đột nhiên một cơn gió vô tình thoảng qua, khiến Jessica rùng mình.

_ Tôi khép cửa lại nhé, đêm khuya trời sẽ lạnh hơn đấy

_ Không, chỉ có tôi với cô ở đây, đóng cửa lại để cô làm chuyện xằng bậy à

_ Ấy, Sica xem tôi là hạng người nào chứ..đấy chỉ là cửa sổ thôi, không đóng tôi vẫn làm được đấy, tôi chỉ sợ Sica lạnh thôi – Jiyeon cười đắc ý

_ Đúng là xấu xa, nhưng tôi vẫn thích mở cửa.

_Vì sao

_ Tôi đợi đom đóm – câu nói nhỏ dần ở những từ cuối.

_ Không ngờ Sica cũng có hứng thú với điều đó …Sica cho tôi mượn tay một tí

_ Chi vậy ?

_ Thì cứ đưa đây – khi bàn tay nhỏ nhắn kia vừa đưa ra, Jiyeon nhẹ nhàng nắm lấy và cho ngay vào túi áo khoác – như thế này sẽ ấm hơn nhiều – một hành động nhẹ nhàng nhưng khiến ai kia đỏ gay cả mặt mày, tuy vậy cũng chẳng có ý định rụt lại, ấm quá mà.

” Cứ như thế hèn gì mới tí tuổi đầu đã có người yêu” – Jessica lầm bầm nho nhỏ,

_ Sica nói gì cơ ? nhưng cô tình ai kia đã nghe thấy

_ Không có gì cả..

Cứ từng ngày từng ngày, tình cảm trong lòng cả hai đã tiến thêm một biết. Nhưng hiểu lầm hờn giận cũng không phải là điều xấu, nó đang giúp cả hai rút dần khoảng cách. Có lẽ không bao lâu nữa hai con tim kia sẽ chạm được vào nhau

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s