[Oneshot] Trường học và sau đám cưới


Author: Shin và ….??

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

Couple: Jisic

Categories: romance , oneshot

Rating: PG-13

Note: VÌ POST TRÊN WORDPRESS NÊN TỚ CÓ VÀI ĐIỀU LƯU Ý DÀNH CHO ANTI VÀ HATERS ==  ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC 

NHỮNG COMMENT QUÁ KHÍCH VÀ MANG TÍNH ĐẢ KÍCH SẼ BỊ XÓA. CHÂN THÀNH CẢM ƠN

đây là 1 truyện ngắn tình cờ đọc được khá lâu rồi, giờ mình chỉ suy nghĩ và viết lại, thân ái gửi đến toàn thể rds của mình trong suốt thời gian qua, thề là mình đã cực kì đau đầu trong việc suy nghĩ sẽ viết cái gì sau 1 thời gian quá dài k đụng đến bàn phím máy tính

cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua \m/

Oneshot nhẹ nhàng nên không cần giới thiệu nhân vật nhé :v

Ngôi kể thứ 1 , lâu lâu lại ngôi kể thứ 3. Nói chung là lung tung, chịu khó đọc nhá =)) gạch đá dép phút cuối xin hãy để lại phút cuối :v

Hope you enjoy it~~~~

___________________________

– nhìn kìa, là giảng viên Jessica

– ohhh.. một mái tóc vàng gớm ghiếc, khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ sau cặp kính dày cộm ấy

– chẳng biết ai sẽ lấy người như cô ấy nhỉ?

À vâng, người sẽ kết hôn với Jessica Jung – giảng viên đại học SCM danh tiếng Đại Hàn Dân Quốc là tôi – Park JiYeon. Nghe có vẻ kì cục vì cô ấy là con gái, tôi cũng là con gái, tóm lại thì điều này nghe rất kì cục. Cô ấy- Jessica Jung – chỉ là 1 con người bình thường, bốn mắt vụng về và hàng ngàn điều nữa – chính là vợ tôi.

Đùa chứ trong đêm tân hôn thì mọi thứ rất tuyệt ( lời tác giả :v)

Cốp

– á, cô lại bị đụng vào tường

– đúng là 1 cô giáo vụng về

– ewwwww, 1 cô giáo ngớ ngẩn…

Tôi chỉ biết im lặng trước những lời nói của đám sinh viên xung quanh, điều nay quá quen thuộc tới mức ngày nào không nghe thấy tôi lại cảm thấy thiếu cũng nên. Ánh mắt nâu sữa ấy đã bị cặp kính che đi bớt nhưng không giấu hoàn toàn vẻ đẹp hút hồn của nó, tôi giật bắn mình khi chạm phải ánh mắt ấy

– oh… JiYeon, em là trợ giảng bộ môn khoa học phải không? tôi cần một số loại bản in vào ngay hôm nay, cuối buổi học hãy đến gặp tôi nhé.

– v-vâng… ạ – tôi ấp úng đáp lại.

– uhm.. gặp lại em sau – Jessi đưa tay lên ra hiệu và bước đi. Tim tôi vẫn còn đập khá nhanh, hai má hơi nóng và lời nói của đám sinh viên hiếu kì kia vẫn lùng bùng bên tai

– ở cái trường nữ sinh này thì các giảng viên nữ là niềm vui thích của sinh viên, có điều chắc chắn cô Jessica không nằm trong số ưa thích đó.

– cô ấy là Jessica Jung phải không? Hoàn toàn khác Jessica nhỉ

Tôi giật bắn mình khi nghe lời nói ấy phát ra từ sau lưng, Ji Eun khá hờ hững tiến đến cạnh tôi

– cậu biết Jessica mà, người mẫu Jessica. Phong cách của unnie ấy thật đỉnh, một hãng thời trang của Pháp đã mời unnie đấy nhưng bị từ chối.

Tôi gật gù cố tỏ ra bình thường và quan sát Ji Eun cẩn thận

– không phải ý tớ là cô Jessica của chúng ta phải được như người mẫu Jessica nổi tiếng kia, nhưng ít ra cô ấy cũng nên chăm chút ngoại hình một chứ, cô ấy cũng là phụ nữ kia mà, làm 1 điều gì đấy để trông dễ nhìn hơn

– à… tớ đoán là…..

Bản thân cô vợ của tôi có một bí mật…

– xin lỗi em là Park JiYeon đến để lấy bản in

– JiYeonie

Trước khi tôi kịp nhận ra ai đang lao đến thì cả thân hình đã bị đẩy xuống sofa, một mùi thơm dễ chịu phảng phất nơi sống mũi.

– khoan… khoan đã cô Jessica

– gọi là Jessi. ở đây chẳng có ai đâu. Jessi phát rồ với việc trở nên xấu xí rồi – Jessi cạ nhẹ mũi vào hõm cổ tôi khiến tôi rùng mình – Jessi trở nên tuyệt hơn thì có ổn không?

– không.. KHÔNG!! đây là trường nữ sinh đấy Jessi có biết không. Nếu Jessi làm thế thì bọn họ sẽ thích Jessi.

– JiYeonie cứ lo lắng thái quá, Jessi chỉ nhìn mỗi mình em. Nếu em muốn.. – Jessi gỡ cặp kính trên sống mũi ra, để lộ khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Ánh mắt nâu sữa như muốn hút ánh nhìn của người đối diện, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi ánh đào luôn khiêu khích một cách kì lạ. Tôi cá là không ai có thể từ chối sự quyến rũ này. Và.. bí mật của giảng viên Jung vụng về xấu xí là….

-em lúc nào cũng muốn gọi tên Jessi phải không?

Cô ấy là cô hàng xóm xinh đẹp của tôi. Trong một quãng thời gian dài, đó là một mối tình đơn phương

Flashback

-Jessi, Jessi!!

-Em to gan lắm. phải gọi là Jessi unnie chứ

– nhưng Jessi có phải unnie ruột của em đâu – bé JiYeon cong môi cãi lại

– không là không!! – Jessica chống nạnh – nếu chúng ta cưới nhau, unnie sẽ cho em gọi là Jessi

End Flashback

Đến tận bây giờ tôi cũng không tin nổi là chúng tôi đã làm những điều như vậy

Jessi sẽ hẹn hò

Và kết hôn với tôi nữa

Nếu Jessi không ở tại đây, lúc này, tôi sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Jessi là tất cả đối với tôi

Những hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau…

Bàn tay mát rượi mơn ma da thịt…

*Che mắt, đóng màn, đợi fic có rating cao hơn nhé rds :v *

– hey hey Jessi!! – tôi vẫy tay và nở một nụ cười tươi tắn. Đằng kia là Jessi của tôi trong trang phục của bộ sư tập mới. Thật là xinh đẹp, quá sức xinh đẹp.

– có chuyện gì vậy? Thật hiếm khi em đến buổi chụp hình của Jessi – Jessi có vẻ khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi, vội vàng ra hiệu cho nhân viên make up rời đi và quay về phía tôi nồng nhiệt.

– à em đang đi shopping ở gần đây nên…

– Jessica!!- giọng nói của nhiếp ảnh gia cắt ngang lời tôi – có một người cô cần gặp ngay bây giờ – ánh mắt ông ấy đảo sang tôi không thiện cảm cho lắm.

– vậy em về nhé – tôi chủ động nói. Jessi thở dài một cái kín đáo

– ok. Jessi xin lỗi. Sẽ gọi điện cho em sau

Tôi cố tạo ra một nụ cười sau khi Jessi quay lưng đi. Tấm lưng ấy thật nhỏ nhắn, thật gần những sao cũng thật xa lạ quá, ánh mắt của đám fan hâm mộ vẫn dán chặt vào Jessi của tôi. Một vài cô gái mặt đỏ bừng, thậm chí con hét lên khi Jessi quay về phía họ. Thật kì lạ, ở chỗ chụp ảnh của Jessi bao giờ cũng toàn là fan nữ vây quanh như thể đây là nơi chụp ảnh của một siêu mẫu nam nổi tiếng vậy.

Trống ngực tôi đánh thình thịch khi Jessi bắt đầu tạo dáng trước ống kính. Không chỉ khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp mà tôi đã ngắm hàng nghìn lần vẫn không chán, thân hình mảnh mai của Jessi cũng khiến cho toàn thể mọi người xung quanh đây đỏ mặt. Những đường cong hoàn hảo, tư thế tạo dáng tuyệt vời, Jessi cực kì chuyên nghiệp.

-oh! Hôm nay cô thực sự hăng hái lắm – nhiệp ảnh gia rời ống kính và nói với một vẻ đầy hài lòng. Jessi nhếch miệng tạo thành một nụ cười đẹp hơn hoa nhưng cũng vô cùng tà mị

– gần đây trông tôi rất tệ sao?

Jessi thực sự rất tuyệt, không còn là cô hàng xóm, giảng viên hay là cô vợ bé nhỏ của tôi nữa. Cách Jessi nhìn, hình như bây giờ đã quá xa vời.

-Này cô Jung, cô đã suy nghĩ lại về lời mời chưa? – nhiếp ảnh gia dò hỏi, tôi biết ông ấy đang nói đến cái gì, là nhãn hiệu hàng đầu về thời trang ở Pháp đã mời Jessi  hợp tác lâu dài, nếu đồng ý thì Jessi phải sang Pháp định cư.

– tôi nghĩ là tôi đã từ chối rồi-Jessi đáp lại khá hờ hững, chỉ lo chỉnh sửa cổ áo

– nhưng đó là nhãn hiệu Jan Juliano, nhãn hiệu hàng đầu trong nên công nghiệp thời trang ấy. Thậm chí họ muốn kí hợp đồng độc quyền với cô.

– tôi không có hứng thú

– cô nghĩ là ai đã tạo cho cô cơ hội này?? Đó là nam diễn viên WooJung!!!

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, Jessi đã đề nghị tôi đến tiệm café gần nhà nhưng hình như Jessi không tập trung vào câu chuyện cho lắm

-Geez!! Jessi, có nghe em nói không đấy???

– oh.. Jessi xin lỗi

-Hôm nay có rất nhiều fan của Jessi, họ tình cờ đi ngang qua và dừng lại cả buổi chỉ để ngắm Jessi thôi đấy. Jessi có muốn làm diễn viên hay gì nữa không?

Tôi cứ luyên thuyên mãi mới nhận ra Jessi chỉ chăm chú chống cằm nhìn tôi

-Jessi !!!

-hửm?? Jessi vẫn đang ngắm em – Jessi mỉm cười – ôi không… sinh viên ở trường – Jessi thốt lên và đột ngột đội lấy chiếc mũ đen, cúi rạp người xuống. Tôi quay lại, trời ạ! Là đám nữ sinh cùng lớp

-Này JiYeon!!! Cậu đang làm gì thế – JiEun gọi lớn ngay khi trông thấy tôi.

-họ phát hiện ra chúng ta rồi – tôi nói nhỏ ra hiệu cho Jessi. JiEun tiến lại gần tôi hơn, nhìn tôi đầy dò hỏi

-này sao cậu lại ở đây với Jessi

-um…a….- tôi ấp úng

– các em là bạn của JiYeonie à? – Jessi đột ngột lên tiếng – tôi là Jessica Jung, chị họ của JiYeon – Jessi đứng dậy và quàng tay vào tay tôi, nở một nụ cười bí ẩn – làm ơn chú ý đến cô em họ bé bỏng của tôi nhé

Ôi không chuyện này thật điên rồi!!

-sao unnie lại nói với họ như vậy??

-Jessi không có sự lựa chọn

-ngày mai họ sẽ nói gì ở trường đây??-tôi tựa mình vào cửa phòng tắm, trong lòng lo lắng vô cùng

– sẽ ổn thôi mà, miễn là họ không phát hiện ra chuyện Jessi là giảng viên Jung

– đúng vậy, nhưng….

Cánh cửa bật mở, Jessi bước ra, tất nhiên là hoàn toàn k một mảnh vải ( >w< )

-lại đây nào! Đừng than vãn nữa, vào bồn tắm nhanh lên!! – Jessi ra lệnh. Tôi không biết mình đã phản kháng như thế nào, chỉ biết là hiện tại tôi đang ở trong bồn tắm cùng Jessi

-em xin lỗi. vì em rất hay lo lắng, và hay ghen.. – tôi thở dài, tựa đay vào thành bồn tắm. Jessi lọt thỏm trong lòng tôi đột ngột quay lại và mơn man vùng ngực trần của tôi

– không sao, vì Jessi là người khiến em như vậy

– ahh… khoan Jessi – tôi rùng mình khi cảm nhận thấy bàn tay của Jessi đã lân la đến tận nơi bí hiểm của mình.

– mọi việc đều ổn nếu JiYeonie chỉ có một mình Jessi – Jessi thì thầm vào tai tôi. Điều này thật không tốt khi mà Jessi có sở thích khơi dậy bản năng thú tính của tôi. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra theo hướng mà ai cũng biết là như thế nào rồi đấy =o=

……..

-cái-cái gì thế này? – tôi nhìn chằm chằm vào tập giấy trước mặt và Ji Eun vừa mang tới.

– cậu còn hỏi cái gì nữa hả? Đây là giấy để xin chữ kí của Jessica Jung cho bọn tới!

– nhớ lấy cho tớ nữa

– cả tớ nữa nhé

– khoan khoan… tất cả các cậu hả – tôi há hốc miệng

– chữ kí của Jessica Jung người mẫu hả? Cô cũng muốn một tấm – Jessi lù lù xuất hiện sau lưng tôi, vẫn luộm thuộm và trông thật xấu xí, xấu xí một cách đáng ghét – cô và cô ấy cùng tên, cô cũng nên học hỏi cô ấy chứ nhỉ haha

– ồ điều đó là không được vì bản chất cô đã như vậy rồi – đám con gái phá lên cười.

Tôi chỉ nhún vào tỏ ý không hào hứng và lẳng lặng bỏ đi một nơi khác.

– mình nghĩ là Jessi đã quá sơ hở rồi – tôi rút trong tập ra một tấm ảnh – khi về nhà nhất định phải nói lại với Jessi mới được

Ảnh cưới của chúng ta.. Nếu không nhìn nó một lúc thì tôi cũng không tin chúng ta đã kết hôn, vì nó chỉ là một mối tình đơn phương từ rất lâu rồi.

WHOOSH..

Một cơn gió mạnh thổi bay tấm ảnh trong tay tôi

– oh… tấm ảnh!! Ơ ơ khoan đừng bay mất

Nếu ai đó nhìn thấy…. nó rơi xuống bể bơi rồi. Tôi nhìn xung quanh, vẫn đang trong giờ học nên hoàn toàn không có sinh viên nào qua lại nơi này. Khu bể bơi này đang trong giai đoạn thử nghiệm chưa đưa vào sử dụng nên không có lối vào, chỉ có một cách duy nhất là treo qua bức tường rào này. Tôi cắn răng nắm chặt vào lưới ô vuông và treo lên, thật may vì lưới rào khá thấp nên tôi đã có thể đi vào trong khu vực bể bơi. Tôi không biết bơi nên không thể xuống dưới đó lấy được, đành phải tìm một thứ gì đó để vớt tấm ảnh vào

– hey JiYeon!! cậu ở đây có phải không? – giọng nói cao vút của JiEun khiến tôi giật mình

– Oái!!!!

– JIYEON!!!!! – JiEun hét lên còn tôi thì cảm thấy nước đã bắt đầu tràn vào khoang miệng, nước lọt vào mũi làm cho tôi khó thở

– cứu tớ!!!! tớ không biết bơi – tôi dùng hết sức hét lên

– JIYEON!!!!! CỐ GẮNG LÊN!! – JiEun đứng ở đằng sau bức tường rào, cậu ấy đang cố gắng trèo vào đây.

– chuyện gì vậy???? – tôi đã trông thấy Jessi, Jessi của tôi với vẻ mặt hết sức lo lắng, mắt tôi bắt đầu mờ dần đi và tai tôi thì không còn nghe thấy gì nữa.

…..

– không.. không thể nào… giảng viên Jung chính là người mẫu Jessica ư?? – JiEun mở to mắt ngạc nhiên – k-không thể…

– chúng ta có thể giữ bí mật này không..? Làm ơn

……….

Tôi khẽ mở mắt, điều đầu tiên trông thấy là Jessi, khuôn mặt Jessi hết sức lo lắng còn miệng thì gọi tên tôi không ngừng

– JIYeon!!! JiYeonie!!!

-..Jessi..

– em đã làm gì vậy?? Em đâu có biết bơi – Jessi trông thật giận giữ lúc này

– em… em làm rơi bức ảnh

– ảnh này à? – Jessi chìa ra tấm ảnh cưới của hai chúng tôi

– vâng..là nó. May quá

– đồ ngốc này – Jessi ôm chầm lấy tôi – em muốn lo lắng hay gì cũng được, nhưng đừng để Jessi phải lo lắng vì em..

– em xin lỗi – tôi nói nhỏ, hai mang tai nóng bừng lên, dù không phải là lần đầu tiên gần gũi nhưng Jessi luôn mang lại cho tôi cảm giác hồi hộp khác nhau.

– hôm nay em về nhà đi, Jessi còn có tiết nên phải về sau

– được rồi – tôi đáp lại một cách yếu ớt, trông Jessi có vẻ rất giận và cái đóng cửa thật mạnh đã chứng tỏ điều đó.

Tôi làm Jessi buồn.. và giận nữa. Jessi có bị phát hiện?  Jessi cứu tôi như thế nào?

 

*Sân trường*

– Tìm ra em rồi, Sica! không thể hiểu nổi sao em lại kiên quyết như vậy nhưng em không thể lừa được oppa

Jessica quay lại, một anh chàng cao ráo, ăn mặc lịch sự, đeo một chiếc kính râm và một mái tóc rối lòa xòa trước trán

– đã lâu không gặp, Sica. Em đã từ chối lời mời đến từ Pháp. Và tiếp tục đóng vai giảng viên xấu xí ở học viện SCM này.

– WooJung…

Đám con gái túm tụm lại xì xào bàn tán ngay khi trông thấy sự hiện diện của anh chàng lĩnh lãm kia

– này đấy là cô Jung hả?

– người đang nói chuyện với cô ấy là diễn viên Lee phải không?

– Lee WooJung, chính là anh ấy…

– không thể nào!!!

JiEun không nói gì, chỉ quan sát Jessica và WooJung thật kĩ, ánh mắt hơi nheo nheo lại.

*tại nhà của Jessica và JiYeon*

Nhất định khi Jessi về mình sẽ nói chuyện, mình sẽ xin lỗi. Chúng ta sẽ nói về chuyện tương lai. Đúng vậy.

– muộn vậy mà Jessi vẫn chưa về – tôi thở dài nhìn lên đồng hồ, đã là 10h 15.

Chuông điện thoại reo vang, tôi vội vàng nhấc máy

– Jessiiiii đang ở đâu vậy???

– JiYeon – giọng nói của JiEun phát ra từ đầu dây bên kia khiến tôi giật mình

– à ừ.. có chuyện gì mà cậu gọi muộn thế?

– cô Jung có ở nhà không?

– à không… chắc hôm nay cô về hơi muộn… mà cậu biết về cô Jung hả…. – tôi hơi ngập ngừng

– mình thấy cô ấy cứu cậu ở bể bơi – tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh còn mồ hôi thì túa ra như tắm khi nghe JiEun nói – sao cũng được, nhưng cậu ổn chứ JiYeon?

– a.. tớ ổn mà. tớ và cô Jung chỉ là chị em họ… cậu biết đấy

– không phải vậy. Tớ đang nói về việc cô Jung đang lừa dối cậu

Tai tôi như ù đi, tim đau nhói nhưng tôi vẫn cố giữ cho giọng nói bình tĩnh

– haha… cậu nói gì vậy, sao lại lừa dối chứ… tớ và..

– hôm nay cô Jung gặp diễn viễn Lee- Lee WooJung. Cậu đừng dối tớ JiYeon ạ, tớ hiểu mối quan hệ của hai người.

– xin lỗi Jessi về trễ – Jessica tiến vào trong nhà, tháo lỏng nút ở cổ áo sơ mi và thả phịch người xuống ghế, JiYeon vẫn bất động bên cạnh điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài vô nghĩa. Jessica không để ý đến điều đó lắm, sau một vài nhịp thở để điều hòa lại hô hấp, cô đứng dậy và tiến đến tủ lạnh để lấy nước uống

– unnie đã ở cùng bạn trai cũ hả? – JiYeon đột ngột lên tiếng, Jessica thoáng giật mình nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, cô tiến đến sofa và đặt lon nước lên bàn một cách từ tốn

– đúng vậy!

Câu khẳng định của cô gái lớn tuổi hơn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Jiyeon, bất ngờ và tê tái đến đau lòng.

– tại sao? tại sao lại như thế? Em tưởng 2 người đã chia tay nhau lâu rồi? – JiYeon hét lên, cô không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu nữa. Jessica vội vã đứng dậy, giữ lấy 2 bờ vai đang run của cô gái trẻ

– bình tĩnh đi Yeonie, Jessi và Woojung oppa chỉ nói về công việc

JiYeon vùng ra khỏi bàn tay của Jessica, cô lùi lại, mọi uất ức bao lâu nay như tích tụ dồn lại chỉ đợi đến lúc nào trào ra

– nói dối!!! Cô nói dối!!! Anh ta đẹp trai, anh ta có tiền, có địa vị, cô không thể nào quên được anh ta!!!! Nói đi!!! Nói đi!!! Tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi???!!!!

Những giọt nước mắt đã đong đầy trên khóe mi cô gái trẻ, Jessi thẫn thờ bất lực và hoàn toàn yên lặng. Tại sao cô lại đồng ý lấy JiYeon ư? Tại sao cô lại chấp nhận lấy cô gái hàng xóm mà bản thân cô còn chưa rõ tình cảm là gì ư? Tại vì cô quá cô đơn sau khi chia tay WooJung, hay tại vì sự hiện diện của Park JiYeon là một phần tất yếu trong cuộc sống lặng lẹ của cô?

Jessica càng yên lặng bao nhiêu, trái tim JiYeon càng đau đớn bấy nhiêu. Nếu không có sự hiện diện của Jessica trong ngôi nhà chung của hai người, cô gái trẻ đã không thể tin được họ đã kết hôn, cô càng không thể tin vào một sự thật quá ngọt ngào và hạnh phúc đến vậy.

– được rồi. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Ngày nào tôi cũng phải lo lắng cho những ánh mắt xung quanh cô, ngày nào tôi cũng phải đối diện với sự lạnh nhạt của cô. Cô hãy đi đi, làm điều gì mà cô muốn. Nếu không yêu tôi thì không cần phải kết hôn cùng tôi. Chúng ta hãy dừng lại ở đây là tốt hơn

Jessica mím chặt môi, cô nhìn vào ánh mắt JiYeon, giận dữ, đau đơn, hận thù, tất cả đều hiện diện trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy

– Jessi hiểu rồi… Nếu đó là điều Yeonie muốn.

……………..

Cốp

– hey!!! cậu làm gì đấy JiEun – JiYeon cau có quay lại, tay xoa đầu nhưng không quên lườm kẻ vừa thượng cẳng tay hạ cẳng chân không thương tiếc với cô. JiEun nhún vai ngồi xuống đối diện JiYeon và thảy một quyển tạp chí lên bàn

– Jessica Jung đã đi Pháp. Rất thành công ở đấy… này, cậu làm sao đấy?- JiEun hơi cúi xuống, trên bìa quyển tạp chí xuất hiện những giọt nước nhỏ, thật trùng hợp, tất cả đều tập trung nơi cô người mẫu nổi tiếng Jessica Jung kia

– tớ vẫn còn rất yêu Jessi… – Jiyeon thổn thức.

JiYeon’s POV

nghĩ lại thì sau đám cưới lúc nào Jessi cũng rất ngọt ngào với mình, nếu không bận công việc cũng cố gắng vào bếp nấu thứ gì đó ăn được cho cả hai. Jessi từ chối công ty thời trang ở Paris cũng vì mình…

Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ

Jessi vẫn luôn nuông chiều mình… giống như em gái vậy…

Đó không phải là tình yêu

Mọi thứ đã quá muộn rồi

End POV
– JiYeonie…

JiYeon ngước lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, hình ảnh trước mặt mờ ảo bởi làn nước mắt nhưng cô không thể nào quên được con người này, là cô gái xinh đẹp hơn cô 4 tuổi nhà cạnh bên đã làm tim cô xao xuyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là người đã giúp cô những việc nhỏ nhặt nhất đến cả việc đồng ý kí vào giấy đăng ký kết hôn, cũng chính là lúc cô tưởng như mình sẽ chết đuối thì cô ấy vẫn xuất hiện – Jessica Jung!

– Jessi đã về.. JiYeonie

Lặng người một hồi lâu, JiYeon quẹt nước mắt và lắp bắp hỏi

– sao… sao unnie lại ở đây?? Chúng ta đã chấm dứt rồi

Jessica nhếch mép để lộ một nụ cười tà mị

– giấy ly hôn Jessi vẫn chưa ký, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn

JiYeon hơi lùi lại

– nhưng Jessi đã đi Paris cùng Lee WooJung và…

– Jessi cần phải trở lại vì còn rất nhiều điều chưa nói với em – Jessica cắt ngang câu hỏi của JiYeon – em đã hỏi tại sao Jessi đồng ý kết hôn với em.. bởi vì Jessi luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em. Ngay từ bé em đã rất yếu đuối, lại còn hay khóc nhè, những lúc em cười là những lúc Jessi cảm thấy thế giới của mình như sáng bừng lên. Lớn hơn một chút, em đã mạnh mẽ hơn, và cũng ít cười hơn, em luôn lo lắng về Jessi, điều đó khiến Jessi quên đi lý do tại sao lại kết hôn cùng em

JiYeon gần như đã bất động, Jessica tiến đến và nắm chặt cánh tay đang run rẩy của JiYeon

– điều này thật điên rồ, tại sao phải thú nhận??? Nhưng thực sự Jessi đã yêu em….

JiYeon bật cười trước khuôn mặt đang đỏ bừng của Jessica, con người lạnh nhạt này lúc nào cũng chỉ có một biểu hiện trước ống kính, ngay cả trước mặt cô gái trẻ cũng hiếm hoi tạo ra một nụ cười thoải mái, vậy mà cô ấy lại đứng đây để thổ lộ với cô trong trạng thái ngại ngùng vô cùng này.

Đám đông hiếu kỳ đã chú ý đến cô người mẫu nổi tiếng, thật không thể tin nổi cô ấy vừa thú nhận yêu một cô gái khác trước rất nhiều người thế này

– ở Pháp một vài người bạn đã giúp Jessi có can đảm… em biết đấy, đó là một đất nước lãng mạn… Jessi đã học được rất nhiều câu nhưng….. không hiểu sao đứng trước mặt em lại quên cả rồi – trông Jessica bây giờ có thể luộc chín cả trứng với nhiệt độ đang tăng cao bất thường đến vậy.

– Jessi… Em yêu unnie. Jessica Jung! – Jiyeon cười khúc khích trước khi kéo Jessica vào một nụ hôn ngọt ngào bắt đầu lại tình cảm của họ.

Ờ thì mọi người đang nhìn đấy, ờ thì cái người trước mặt tôi là Jessica Jung – người mẫu nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc này và có thể là nổi tiếng ở thế giới nữa đấy. Thì sao? Cô ấy là vợ tôi, và chúng tôi bây giờ mới thực sự là một cặp đúng nghĩa!

The End

 

 Ảnh

About rpjfam

Chúng tôi hoạt động vì mục đích gắn kết cộng đồng SONEs và QUEEN's

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s